Chương 1

62 2 0
                                    

Thế giới là một cấu trúc đầy khó hiểu,mỗi cá thể lại có cấu trúc suy nghĩ riêng nhưng chung quy lại thì vẫn từ một công thức mà ra.Windbreaker-một ngôi trường không muốn nối bước theo công thức đó nữa,họ muốn một thứ đặc biệt hơn thế.Nên họ đã tạo ra một trò chơi tên là "Loài".Nó không bao giờ xuất hiện ở hình dạng cụ thể mà chỉ xuất hiện ở ngôn ngữ.Nếu là nó thì những học sinh sẽ có thể biết được sự thật về cấu trúc hoặc sẽ dần bị nó thao túng đến mục nát.

Hôm nay ngày mà những học sinh ở Windbreaker đi học lại.Cứ mỗi hai năm họ lại nhận khóa mới.Đây là năm thứ hai Mizuki học ở đây,nơi đây vẫn như vậy nhưng có nhiều người hơn.Chỉ khi học sinh khóa mới học đến năm số hai mới có thể thấy toàn bộ học sinh ngôi trường.Song,khi học năm thứ nhất,mọi thứ ở đây vô cùng mơ hồ như thể chỉ là những thước phim giả lập chạy nhanh qua từng dây thần kinh.

Một hình bóng nữa mơ hồ chạy qua mắt Mizuki,một người trắng đen mờ ảo.À nhớ ra rồi....

-Sakura...Đúng không?

Mizuki lấy tay chạm vào vai người đó,cảm giác đó thật khó tả,cậu muốn xác minh thân phận người đó nhưng não bộ có lẽ đang đình trệ lại để kiểm tra gì đó.

Người con trai phản xạ lại,đôi mắt nhìn về phía Mizuki,một đôi mắt cảm giác như không mang bất kì cảm xúc gì,khó tả đến lạ thường.

-Đúng rồi,không có chuyện gì thì đi vào trường đi!

Thiếu niên nói xong thì đứng khựng lại cảm giác như vừa có gì đó không đúng.Lúc này đầu của cậu thiếu niên ấy lại đau lên như có thứ gì đang cào xé để được thoát ra,nhưng mọi thứ vẫn quá mơ hồ.

-Đổi lại cách xưng hô đi.

-À...ừm,Haruka.

Sakura Haruka là tên của chàng trai vừa nãy,một cậu trai có mái tóc và đôi mắt mang hai màu tách biệt với nhau.Haruka cũng là một trong những người bạn cùng khóa với Mizuki.Sau một lúc lâu,cậu mới giám lên tiếng hỏi:

-Này,Haruka có thấy điều gì lạ không?

Haruka nhìn lên trên trời rồi ngẫm nghĩ một lát mới trả lời,Y biết Mizuki đang vô cùng bất ổn lên mới để một chút thời gian ở lại,dù sao cả hai cũng đã quen biết nhau khi còn học năm nhất ở khóa này rồi có gì khó để hiểu nhau sao?

-Có,tao dạo này có hay thấy ảo giác,mày cũng vậy đúng không?

Mizuki gật đầu nhẹ trước lời nói của Haruka.Y cũng không phải thằng ngốc mà không biết phân biệt đâu là thật đâu là giả,mọi thứ dạo này đối với Y vô cùng mơ hồ,kể cả người bạn đang đi bên cạnh mình giờ nếu cảm nhận kĩ hơn thì cũng chẳng còn đáng tin nữa.Cơn đau vừa nãy chạy qua đầu Y cũng cảm thấy nó chính là một loại ảo giác xen lẫn thực tại nhưng lại rõ ràng đến khó tin.Haruka cũng chắc rằng người bên đã từng trải qua rồi mới thốt lên lời đó.Dù sao nếu có người bỏ mạng ở đây thì cũng chẳng sao cả.Ngươi coi là thật kẻ coi ảo giác mới khó để đồng nhất ý kiến,nhưng ngôn  từ bất lực bạo lực lên ngôi...

Trái ngược với Haruka không để tới những ảo ảnh,cậu lại luôn lo lắng với những thứ đó,một thứ cảm giác ghê tởm với ảo ảnh không rõ đó.Dừng lại đôi chút:

-Hai người đó là...

-Đi thôi đừng suy nghĩ gì nữa

Haruka cắt đứt lời nói còn đang ngập ngừng của Mizuki mà nhất quyết đi luôn.Mizuki cũng đi theo sau mà không biết sau lưng là những ảo ảnh vô cùng quái dị.

"Trái ngọt đến rồi

Ngày nào đó hiệp sĩ cũng rời đi

Hoa chỉ còn cánh

Sứ giả chẳng còn đó

Phù thủy..."

END

[Windbreaker-Nii satoru]Trò chơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ