Ở nơi đó là thân ảnh của hai thiếu niên,một dáng vẻ rụt rè với những vết tàn nhan trải dài trên măt.Còn một dáng vẻ môi cười cùng đôi mắt đã che đi.Một người là Akihiko Nirei,một người là Hayato Suou.Những người cùng khóa với Haruka và Mizuki.
-Xin chào buổi sáng,Haruka-san,Mizuki-san.
-Này Nirei,ở nơi đây thì sáng tối chỉ còn là khái niệm thôi nên không nên chào như vậy.Chào buổi sáng!
Suou bên cạnh chỉnh lại lời nói cho Nirei tiện gửi lời chào đến hai người bạn.
-Xin chào
-Chào nhé!Haruka lần sau chào đàng hoàng chút đi
Mizuki muốn chỉnh lại cách nói cho Haruka nhưng có vẻ hơi khó.Cùng với đó lời Suou nói cũng không hề sai nhưng không biết nó có phải đúng hoàn toàn không nữa.Khái niệm của ngôi trường này vô cùng mơ hồ nên những thứ tự nhiên như là thời gian sẽ chẳng còn hiệu lực nữa,mọi thứ chỉ còn biết tính bằng số tuổi của bản thân thôi.
-Dạo này thấy hai người thân nhau ghê,mà không biết sang môi trường mới sẽ như thế nào nữa.
-Chắc sẽ vẫn như trước thôi,có gì đâu?
Haruka trả lời câu hỏi của Nirei với vẻ không đáng lo ngại,dù sao thì mọi khái niệm ở đây đã không có hiệu lực thì cần gì phải để ý đến mọi thứ nữa chứ,đúng không?
-Được rồi thế các cậu đã nhận được thẻ chưa,chưa nhận được thì đi nhận thôi.Nếu không sẽ bị nhốt ở đây đến lúc mục rữa mất.
Gương mặt của Suou tuy vẫn nở một nụ cười điềm đạm nhưng trong lời nói như có hàng ngàn mũi tên hướng về phía mọi người.Mọi người nghe vậy cũng đi nhận thẻ để có thể bước vào cổng chính.Mỗi người sẽ có một chiếc thẻ riêng biệt không ai giống ai.Đặc biệt ở đây là những chiếc được làm dài như một lá tarot.
-Của tớ là sứ giả,vậy của các cậu là gì?
Nirei cho mọi người xem thẻ của mình,có vẻ nó được viết một đặc điểm gì đó hoặc ngẫu nhiên để tạo nên một thân phận.
-Nhỏ tiếng thôi,của tôi là hiệp sĩ
-Của tôi là phù thủy....
Hai người kia trả lời xong mà vẫn chưa thấy Haruka trả lời,Y cầm chặt chiếc thẻ trên tay đôi ánh mắt cũng có thể được rằng có vẻ không cam tâm cho lắm,trong tâm chắc cũng sẽ có hành động
-Này Haruka,đừng làm tổn hại đến nó.Giờ nó là cậu rồi.
Suou có lời nhắc nhở hành động sắp tới của Haruka,dù sao thì cậu ấy cũng có thể độc vị Haruka như một quyển sách.
-Có chuyện gì sao,Haruka...
Khi Mizuki ghé vô mới biết chiếc thẻ của Haruka là hoa,đó chính xác là những cành hoa đang bung nở tuyệt đẹp.
-Sao lại là hoa,sao không phải là vua hay là thứ gì đó mạnh mẽ hơn
Haruka thật sự không cam lòng với tấm thẻ này của mình,đối với Haruka sau khi nghe lời nói của Suou thì càng coi thứ này là điều đại diện cho sức mạnh của mình hơn.
-Tớ nghĩ là do nó bắt nguồn từ tên của cậu thôi...Mizuki có ý muốn an ủi nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Haruka thì lại thôi.
-Haruka-san đừng lo,thẻ này vẫn có thể thay đổi được.Còn có nhiều cách thay đổi như lòng tin,'Loài',....
Nirei liền cố gắng lấy những thông tin mà mình thu thập được ra an ủi tâm trí cho Haruka.Còn không nếu Haruka tức lên không biết sẽ làm ra chuyện điên rồ khó tin nào nữa.
Haruka nghe xong lời đó của Nirei tâm cũng đã bình tĩnh lại rồi,nếu không tấm thẻ này cũng đã không còn yên vị trên tay chính chủ nữa.Về phía Suou nghe những lời Nirei liền trầm ngâm nhìn vào tấm thẻ của mình,một nỗi bất an xen lẫn khó chịu dâng trào lên não bộ đến khó tả.
END
BẠN ĐANG ĐỌC
[Windbreaker-Nii satoru]Trò chơi
Mistério / SuspenseTrường học Windbreaker sẽ mang đến cho học sinh những trò chơi vô cùng đặc biệt...