Trái tim của hai chúng ta, vốn đã chung nhịp đập

830 137 2
                                    

Mất bao lâu để hoàn toàn quên đi người yêu cũ?

Park Jinseong thở dài, nhìn vào những món đồ lặt vặt không thuộc về mình vẫn còn vương lại khắp nơi trong căn hộ.

Kim Kwanghee và anh đã chia tay được một tháng, nhưng khi dọn đi, hắn lại không chịu mang sạch đồ đạc của mình. Đều như vắt chanh, mỗi ba ngày Kwanghee sẽ ghé lại để lấy một ít đồ. Nhưng Jinseong không phàn nàn về điều đó, mặc dù chuyện này dường như có chút kỳ lạ đối với một cặp đôi đã kết thúc.

Park Jinseong là người nói chia tay trước. Sau một năm yêu nhau, bỗng một buổi sáng thức dậy, anh thẳng thừng đề nghị hắn dừng lại. Về cơ bản, họ chia tay trong êm đẹp. Sau ngày hôm đó Kwanghee dọn ra khỏi căn hộ của anh. Hắn nói, việc tìm chỗ ở mới khá bất tiện nên chưa thể mang hết đồ đạc. Vì vậy, chỉ trừ quần áo và một chút tư trang cá nhân, sau chia tay đồ đạc trong căn hộ Jinseong gần như không thay đổi.

Có thể đây sẽ là một cách tốt hơn để giúp Park Jinseong vượt qua những ngày đầu chia tay, vì anh sẽ không thực sự cảm thấy mọi thứ đã thay đổi. Jinseong vẫn gặp Kwanghee mỗi khi hắn tới lấy đồ và nói đôi ba lời. Cuộc hội thoại giữa họ đạt tiêu chuẩn, bao hàm những câu hỏi thăm cơ bản, thi thoảng sẽ nói về chủ đề khác.

Sự thật là, Park Jinseong bất ngờ vì mọi thứ không choáng ngợp như anh tưởng. Bọn họ quen nhau đủ lâu để hiểu rằng đối phương sẽ không hành xử trẻ con sau khi chấm dứt. Tuy nhiên, Jinseong không lường trước mối quan hệ giữa bản thân với người yêu cũ lại trở thành như hiện tại. Không cãi nhau, không khó xử, chỉ đơn giản là kết thúc một cam kết.

Park Jinseong nghe không ít những câu chuyện sau chia tay, người yêu cũ trong đó có thể biến hoá thành thứ gì đó rất khó lường. Thậm chí họ có thể trở thành loại quan hệ thù ghét, hay đơn giản chỉ là biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời người kia.

Ấy vậy anh và Kim Kwanghee không rơi vào bất kì trạng thái nào như trên.

Giống như hôm nay, Kwanghee đến nhà anh lúc ba giờ chiều, chẳng có gì khác biệt so với những buổi hẹn trước. Jinseong từng gợi ý hắn có thể giữ chìa khoá phụ để tới lấy đồ khi anh không có nhà, nhưng Kwanghee đã từ chối vì cho rằng điều đó không phù hợp.

Trời đã dần chuyển lạnh, nên lần này hắn đến thu dọn áo khoác và khăn len.

Trước đây họ hay mặc chung đồ, do một phần dáng người cả hai khá tương đồng, và việc sống chung càng làm Jinseong trở nên lười biếng trong việc phân chia đồ đạc. Nhất là vào mùa đông, Jinseong sẽ lấy một cái áo bất kì anh thích từ đống đồ được treo trong tủ của Kwanghee. Khi được hỏi, anh sẽ cười cười, vô thức rúc vào lòng hắn mà nói: "Không phải mặc áo của bạn trai vào mùa đông, em sẽ cảm thấy ấm áp hơn sao?" Và quả nhiên, Kim Kwanghee không thể phản bác.

Park Jinseong liếc nhìn người đàn ông cao gầy lấy đi chiếc áo lông cừu cuối cùng được treo trong tủ - cũng chính là chiếc áo yêu thích của anh trước kia. Thật nực cười, Park Jinseong nghĩ, làm sao anh có thể cảm thấy chua xót khi thứ vốn không thuộc về mình bỗng bị tước mất? Và giờ đây những mảnh đồ trong căn hộ của Park Jinseong cứ thế vơi đi, giống như những ký ức thuộc về Kim Kwanghee đang dần tan biến trước mắt.

【RasTed】Sau chia tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ