#14

900 81 15
                                    

Phuwin mang thai tới giờ đã 9 tháng rồi, còn vài ngày nữa là sinh. Vậy nên Naravit từ một tháng trước đã bỏ hết cả công việc, suốt ngày túc trực bên cạnh cậu.

Nhưng là, quản hơi quá. Phuwin ăn no xong, vuốt ve bụng:

"Ăn no quá khó chịu ghê, lần sau ăn vừa đủ thôi vậy."

Ai ngờ hắn mặt mày nghiêm trọng.

"Bụng khó chịu?"

Sau đó như nhận ra điều gì, hoảng hốt nói:

"Có phải là sắp sinh không em???"

Tiếp đến không đợi Phuwin phản ứng, cuống quít rối rít hết cả lên, lục loạn cả nhà chuẩn bị đồ đi đẻ, sau đó sợ hãi bế Phuwin nhét vào xe phóng như bay đến bệnh viện. Vừa tới đã hét to.

"BÁC SĨ!!!! MAU!! VỢ TÔI SẮP SINH!!!!"

Phuwin: "..."

Nhân viên bệnh viện: "Lại nữa à?"

Qua mấy lần bị mắng thì Naravit cuối cùng cũng đỡ... nghĩ nhiều lại.

Phuwin thấy hắn dạo này quá căng thẳng, bản thân cậu cũng bị quản đến ngột ngạt luôn rồi. Vậy nên nói với hắn.

"Không phải ngày mai ba anh hẹn anh đi gặp đối tác cùng ba, thực ra là để xin lỗi anh vì vụ lần trước à? Anh cứ đi cùng ông ấy đi. Đằng nào ba cũng hối lỗi lầm mà. Chẳng nhẽ cứ để ba suốt ngày gọi điện hỏi thăm còn mình thì không chịu gặp sao?"

Naravit giọng nói có hơi gượng gạo:

"Người nên nhận lời xin lỗi là em..."

"Nhưng mà em không giận ba nữa từ lâu rồi. Còn mỗi anh thôi."

"Nhưng em chuẩn bị..."

"Bác sĩ nói rồi, còn tận 1 tuần nữa mới sinh cơ mà. Anh cứ lo quá lên thế. Một hôm thôi, không sao đâu."

"Nhưng..."

"Không nhưng gì hết! Anh coi thường em à? Nghĩ em với bé cưng một ngày không có anh thì trời sập hay gì? Thôi. Quyết định vậy nha. Em ngủ đây."

Naravit vẫn còn muốn nói, liền bị Phuwin đấm một cái, lại yên lặng.

Nhưng mà hắn thật sự vẫn thấy lo lo.

Hôm sau, khi chuẩn bị hết tất cả đồ cần thiết, kể cả đồ ăn cũng mua luôn để ở bếp. Chỉ cần hâm nóng lên là ăn được. Naravit mới hơi hơi yên tâm mà ra khỏi nhà. Cậu cứ ở trong phòng, có gì lại gọi cho hắn chắc là không sao.

Phuwin thấy hắn cứ làm quá. Cậu cũng có định quậy phá gì đâu? Làm sao mà chuyện gì xảy ra được cơ chứ.

Được một lúc, cậu cảm thấy thèm ăn xoài ghê.

Nhưng quán cậu thích ăn người ta không
có nhận ship...
——

Lái xe đi mua xíu chắc không sao đâu nhỉ. Trời đã chuyển xuân, nhưng vẫn còn hơi lạnh một chút. Phuwin mặc sweater rộng, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo có mũ nữa, sau khi thấy đã đủ ẩm mới xuống hầm lấy xe đi mua xoài.

Phuwin nhìn xuống cái bụng tròn tròn của mình.

Thực ra thì bụng cậu không quá to, giống như là mới vài tháng thôi, Phuwin cảm thấy chắc là do dáng người cậu không bé, nên thế là cân đối rồi.

[ABO - CV PONDPHUWIN] Tình địch thơm quá cắn một miếng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ