Chương 2

1.1K 107 13
                                    

Note: edit hơi vội cho nên là không tránh khỏi lỗi này kia. Nếu có thấy sai chỗ nào thì mọi người nhắc tôi với. Tác giả lên cho anh em chương 3 ròi, chừng nào tôi edit sau nhé ^^ 

Lý Thừa Trạch lại phát điên làm loạn xảy ra trong một buổi gia yến, hắn vươn đôi tay gầy gò muốn bóp cổ Khánh đế và cố gắng đẩy ông xuống hồ. Khánh Đế lần này có phòng bị, đương nhiên không để cho hắn dễ dàng thành công, nhưng lại tức giận đến mức phạt trượng hắn.

Người bị ép nằm trên ghế hình cũng không chịu yên, luôn miệng mắng chửi thô tục cho người nghe hận không thể cắt đứt lỗ tai của mình. Một trượng đánh xuống, da tróc thịt bong, máu tươi rỉ ra. Trong nháy mắt Lý Thừa Trạch liền ngất đi.
Đánh thêm một trượng nữa, sợ là sẽ mất mạng luôn.

Thị vệ hành hình do dự nhìn về phía Khánh đế xin chỉ thị. Khánh đế tạm thời không muốn mang tiếng đánh chết con ruột, không vui khoát tay bảo cung nhân đưa Lý Thừa Trạch về phủ, sai thái y đi cùng.
Lúc Phạm Nhàn trèo tường vào phủ, thái y đã bôi thuốc và băng bó xong vết thương sau lưng cho Lý Thừa Trạch, để lại phương thuốc điều dưỡng sau đó liền theo cung nhân về phục mệnh.

Sau khi đám người đi xa, Phạm Nhàn mới rón rén trèo cửa sổ vào trong.
Tầng tầng màn lụa mỏng được vén lên, Lý Thừa Trạch sắc mặt trắng bệch ghé vào trên giường, để tiện thay thuốc vẫn chưa mặc áo, chỉ khoác trên người một chiếc áo lụa mỏng rộng thùng thình. Áo khoác màu bạc và đỏ tươi, đường nét yếu ớt, gầy gò. Tựa như là hoa mai tàn trong tuyết, gió nổi lên thì sẽ hương tan ngọc nát.
Phạm Nhàn nhẹ nhàng tới gần, cẩn thận vén quần áo lên nhìn vết thương sau lưng Lý Thừa Trạch.

Tấm thân trắng mịn như bạch ngọc bây giờ trên thắt lưng lại có một vết thương đáng sợ lớn bằng lòng bàn tay, máu thịt lẫn lộn. Máu rỉ ra theo nhịp thở khó khăn của Lý Thừa Trạch. Bột thuốc mới rắc còn chưa tan hết hiện ra vài đốm trắng nho nhỏ, nhanh chóng hòa tan cùng máu loãng bám vào trên vết thương y như thịt vụn.

"Thái y nói thế nào?" Thấy Tạ Tất An bưng thuốc đến, Phạm Nhàn bắt mạch cẩn thận hỏi.

Hắn thật sự cảm thấy Khánh đế tổ chức gia yến trong cung mỗi lần đều chẳng tốt lành gì. Trước kia hắn còn nghi ngờ có phải mình với phong thủy trong cung không hợp hay không, lần này hắn không đi thì lại xảy ra chuyện lớn. Nghĩ tới đây, lại nhịn không được trong lòng mắng Lý Thừa Càn ngay cả phạt trượng cũng ngăn không được, uổng phí bao năm rèn luyện trong vũng nước đục này.

"Bệnh cũ chưa hết, lúc trước bị thương đã hao tổn khí huyết, giờ bị phạt trượng thân thể đã tổn thương nặng nề, sau này phải được chăm sóc tốt hơn." Tạ Tất An ngồi xổm bên giường, đút từng thìa nhỏ thuốc cho người trên giường.
Lý Thừa Trạch chưa bao giờ chịu ngoan ngoãn uống thuốc, lúc thần trí hôn mê càng khó đút vào, một thìa phải rớt bảy tám phần đến cuối cùng chắc chỉ còn hai giọt là thật sự nuốt xuống, như vậy đã là tốt lắm rồi.

Cũng may Phạm Nhàn sớm có chuẩn bị, từ trong ngực lấy ra một ống sậy nhỏ, một đầu cắm vào trong chén thuốc đầu kia đưa đến bên miệng Lý Thừa Trạch, giọng nói nhẹ nhàng hơn bao giờ hết tựa như đang dỗ trẻ con "Nào, uống thuốc." Hắn nhúng ngón tay vào thuốc nếm thử "Ta đã thử cho ngài rồi, hơi đắng chút thôi. Uống xong ta lấy cho ngài nước mật ong và nho tươi, rất ngọt."

[Nhàn Trạch] Mượn vui bắt nạt (Edit/Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ