01;

71 13 0
                                    

#1.

Năm tháng trước

"Còn lời gì để nói không? Tôi sẽ gửi nó đến gia đình ông xem như một lời cảm ơn."

Cánh đồng bông lau dưới ánh chiều tà của ngày hè khiến những cây bông lau chuyển màu vàng ươm, cả những tiếng ve sầu kêu những tiếng chói tai bên cạnh gã trai cũng không làm gã xao lãng. Mắt gã vẫn nhìn chăm chăm vào người đang quỳ rạp dưới chân gã, cả họng súng của gã cũng lạnh lùng như gã vậy.

"Mẹ mày thằng chó, tao có làm ma tao cũng sẽ kéo mày theo."

Đoàng. Viên đạn xuyên thẳng vào đầu tên đàn ông, ông ta ngã xuống nền đất, máu từ vết thương loang lổ khắp nền đất. Soobin thở hắt ra một hơi, gã ngước nhìn sắc cam trên đỉnh đầu mình. Đôi mắt hờ hững có chút dao động khi nhìn thấy mặt trời đang lặn xuống. Gã phải về thôi, nếu ở đây lâu sẽ rất phiền.

Soobin mặc kệ xác người đàn ông ở đấy, gã quay đầu bỏ đi. Soobin mò mẫm trong túi áo khoác mình một điếu thuốc, châm lửa cho nó và đưa điếu thuốc ấy lên môi. Soobin lúc này bắt đầu suy ngẫm về công việc hiện tại của bản thân, ngày nào cũng phải nhìn thấy người khác ngã xuống dưới chân mình, Soobin lại cảm thấy chán nản.

Không biết đã có bao nhiêu người phải chết dưới họng súng vô tình của gã, Soobin hiện tại không nghĩ rằng bản thân gã có thể tiếp tục được nữa. Gã lôi chiếc điện thoại cũ ra, nhắn tin xin từ chức rồi vứt luôn chiếc điện thoại ấy.

Gã bỏ tay vào túi áo, nhìn quanh để chắc chắn rằng không có người qua lại. Soobin cứ đi dọc theo con đường dài dẫn về một nơi nào đó gã không thể biết được, có lẽ là dẫn gã đi đến chân trời mới, hoặc cũng có lẽ là đoạn đường dẫn gã về với vòng tay của quỷ dữ. Người như gã, không xứng đáng về với ngài. Tâm hồn đen tối, nhơ nhuốc của gã, cả đời này và kiếp sau đều sẽ phải ở dưới địa ngục.

Thế là Soobin cứ thế lang thang mãi, máu của tên kia dính trên áo gã đã khô tự lúc nào gã còn không để tâm đến. Gã cứ thế chao đảo đi dưới không biết bao nhiêu cái nắng, cho đến khi ngất xỉu trước cửa nhà em.


#2.

Soobin đã ở lại cái làng này được hơn năm tháng, gã cứ ngỡ mình sẽ được sống yên bình mãi mãi về sau cho đến khi gã bắt đầu biết rung động. Gã không cho rằng bản thân mình sẽ rung động trước bất kỳ ai, sống được gần ba mươi lăm năm trên cuộc đời này, gã không ngờ rằng bản thân mình sẽ lần nữa rung động sau mười tám năm dài đằng đẵng.

Vì gã nào tin vào tình yêu nữa, gã không thể tin vào cái thứ mà người đời tâng bốc ấy nữa khi mẹ gã bỏ đi, để lại hai cha con gã cùng với một món nợ khổng lồ. Cha gã không có tiền trả, ông ta đem bán gã cho bọn buôn người. Ngày qua ngày, gã bị đánh đập, bỏ đói và hành hạ. Chúng nó lôi gã ra đánh đập như một trò tiêu khiển, chúng nó hả hê khi nhìn dáng vẻ cầu xin sự tha thứ của gã. Chúng không cho gã ăn cơm mà bắt gã phải ăn thức ăn cho chó.

Soobin lần đầu ăn đã nôn hết ra ngoài nhưng lại bị bắt ăn một bát khác, gã cứ ăn rồi lại nôn. Cho đến khi gã dần dần làm quen với cái thứ kinh khủng ấy, gã vùng dậy. Một mình gã vùng dậy, cố chạy thoát khỏi chốn địa ngục ấy. Để rồi gã bị bắt lại, gã không thể chấp nhận số phận của mình như vậy, gã sợ hãi việc phải lần nữa quay về đối mặt với chốn tăm tối ấy. Gã biết, khi bị bắt lại, số phận của cuộc đời gã sẽ còn thê thảm hơn lúc trước rất nhiều. Thế là Soobin đã giết tên đó, vào năm đó, gã chỉ mới mười một tuổi.

[2205] chúng ta nói về những sai lầm ; soojunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ