Lời chưa dám gửi

57 3 1
                                    


Có trong tay hạnh phúc cùng lúc bạn sẽ gieo vào lòng mình hạt giống vụn vỡ. Tan vỡ và hạnh phúc vốn là thứ mong manh

Và họ đang ở đâu giữa những nơi ấy


Trong màn đêm tối thành phố, ở nơi nào đó bóng dáng con người thả mình giữa gió gào và thứ khói ngột ngạt mà vốn người kia chẳng hề ưa thích. Hình như quanh đây còn phảng phất mùi dâu ngọt ngào quen thuộc với anh, phảng phất niềm hạnh phúc của hai người. Hình như... rốt cuộc đã là bao lâu rồi nhỉ


Đảo mắt một vòng quanh căn phòng nhìn có vẻ vẫn còn hơi ấm, còn chứ rõ là còn anh ở đây cơ mà, cũng còn cả bao nhiêu kỉ niệm của anh và cậu ấy. Nơi phòng ngủ còn bức ảnh chụp chung ai đó tựa đầu vào vai anh đầy hạnh phúc


"Vai nam nhân vốn là để bạn đời dựa vào đấy anh biết không


Em dựa vào rồi. Gì đây, nay anh vốn chưa kịp chuẩn bị nhẫn đâu, chỉ tính làm ảnh kỉ niệm thôi


Ai thèm vội vã làm bạn đời anh thế chứ. Cái này rõ ràng em chỉ kể thôi mà


Jeonghan à, anh biết rồi. Nhẫn anh sẽ chuẩn bị mà


Choi Seungcheol anh cố tình đúng không.. Đi ra kia chơi..."


Còn cả quần áo cậu ấy chưa kịp mang hết đi, chỗ kẹo sắc màu ngọt ngào hương dâu anh vẫn luôn chuẩn bị ở góc bàn trà, lo sợ ngày nào cậu ấy về sẽ không còn thứ đồ yêu thích nữa. À còn cả nụ hôn trán mỗi khi họ tỉnh giấc sáng sớm, đôi môi chu nhẹ khi giận dỗi kiếm chuyện với anh, ánh mắt long lanh mỗi khi anh giành tặng cho cậu món quà gì đấy mà chẳng phải là nhân dịp gì. Vậy là cậu ấy để lại hình ảnh cậu ấy trong tim anh mất rồi. Suy nghĩ vấn vương rồi đưa mắt nhìn quanh cả căn phòng khiến anh bật cười nhẹ khi nhìn đến tờ giấy màu hồng xanh nơi phòng khách. Tìm nơi để gió vờn tóc rối mongsớm tỉnh dậy mà  sao mãi chưa tỉnh, thế thì là thật rồi.


Lòng anh lặng đi


Hạnh phúc là một loại hạt giống đau thương gieo vào lòng bạn ngay từ khi bạn bắt đầu cảm nhận nó. Anh và cậu cũng đã hạnh phúc, yêu thương và bên nhau với bao lời hứa vẹn tròn đời này bên nhau. Thề ước vốn là thứ con người dễ đánh vỡ nhất, nó mong manh như thể cuộc tình của Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan vậy. Anh ơi mấy ai mà không mưu cầu hạnh phúc, được ông trời chấp tay cho em được ở bên người em yêu đến tận cùng của sự sống. Dẫu giản đơn bình phàm, dẫu phải vượt qua nghèo khó thử thách cuộc đời. Anh ơi rõ ràng là em nguyện ý


" Seungcheol à, mai em về nhà bố mẹ mấy bữa nha


Gương mặt góc cạnh và rõ là hốc hác đi vài phần so với tuần trước chẳng hiểu vì trên công ty đang có dự án gì gấp lắm. Em thấy anh phải tăng ca suốt mấy ngày đến bữa ăn cũng lúc nhờ lúc không. Tay anh vẫn lướt trên bàn phím sau cuộc họp online muộn lúc nãy.


Anh ơii..


Ơi Jeonghan à, em vừa bảo gì cơ


Em nói là mai em về nhà bố mẹ mấy bữa, chắc sẽ lâu đó do mẹ bảo em nhà có việc. Em cũng không biết khi nào được về lại bên này nữa, anh không cần đưa em đi đâu mai Jisoo cũng cần về bên đó có việc nên em đi cùng cậu ấy luôn


1shot | Cheolhan | Lời chưa gửiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ