thiêu cháy xác thịt

94 18 10
                                    

nấc thang thứ 1533 dẫn tới cánh cửa mở vườn địa đàng.

mượn bối cảnh phim high&low: the story of sword. thủ lĩnh rude boys jang gyeonghwan ft người lưu lạc lee sanghyeok.

cảnh báo: nhân vật chính tử vong; có tình tiết Lee Minhyeong là người yêu cũ của Lee Sanghyeok.

.

1.
Vô Danh phố tan hoang. Lee Sanghyeok ngơ ngẩn đi giữa khu phố vốn đã hoang tàn nay càng thêm trở nên hoang sơ, tiếng khóc thút thít của những đứa trẻ mồ côi vang vọng, đập vào những thành tường đổ nát, len lỏi qua khói bụi mịt mờ đập vào màng nhĩ của em inh ỏi. Những cái bóng đen lướt qua rất lẹ từng ngóc ngách, 'bóng ma' của phố không tên vẫn miệt mài trinh sát nơi họ gọi là nhà dẫu cho nơi này đã chẳng còn gì cả.

Lee Sanghyeok đã rất lâu không đi dạo quanh một vòng cả phố Vô Danh như vậy. Rải rác khắp nơi mọc nhiều lên mấy nấm mồ chôn hiu quạnh, dưới trời đã bắt đầu vào đông lạnh lẽo khung cảnh càng thêm tang thương nhiều lần. Người đã nằm dưới lớp đất bụi ẩm ướt, phía trước chỗ đất bụi chất chồng lên nhau cũng chỉ có mấy viên đá cuội ngay ngắn xếp đằng trước. Lee Sanghyeok chẳng biết được ai với ai đã nằm dưới những phần mộ không tên này. Xong Lee Sanghyeok lại nghĩ, nhưng ấy chính là số phận của những người gắn bó với phố Vô Danh. Những kẻ bị cuộc đời ruồng rẫy, bị số phận vứt bỏ như rác rưởi, những kẻ không xứng để có tên, hoặc có tên để rồi chẳng giữ được cái tên ấy cho mình.

Người duy nhất nhớ rõ được từng người từng người trong khu phố hèn mọt này chắc chỉ có mỗi mình thủ lĩnh thôi. Lee Sanghyeok vẫn lượn lờ giữa những cung đường mù. Chẳng biết sao mà thủ lĩnh lại đồng ý để em ở lại Rude Boys. Bởi vì em có tên có họ, em có một thân phận chính thống của riêng mình, không ai vứt bỏ em, không ai xua đuổi em. So với những người đã đồng hành cùng anh ấy từ nhỏ, nhất là Song Kyungho, thì em rõ ràng vô dụng hơn nhiều - Em không phải người có đầu óc chiến lược, cũng không phải một người có giá trị vũ lực, càng sẽ không vì những người trong khu phố này mà cố gắng.

Thủ lĩnh bảo mọi người em là Faker. Em hỏi cái danh ấy có nghĩa gì, thủ lĩnh chỉ nói bất chợt nghĩ ra và cảm thấy nó hợp với em. Lee Sanghyeok cũng không từ chối, thực tế thì với em cái danh Faker nghe cũng rất ngầu, vậy nên em không từ chối nó. Thế nhưng anh ấy chẳng gọi em bằng cái tên anh tự đặt bao giờ. Lần đầu tiên gặp mặt, ấn tượng lớn nhất của Lee Sanghyeok là giọng của thủ lĩnh rất dễ nghe. Nhưng em không thường nói chuyện với anh ấy, chẳng bởi gì cả. Nếu bắt buộc phải kiếm một lí do, thì có lẽ là do em và thủ lĩnh có nhiều quan điểm bất đồng.

Em biết anh ấy chẳng phải người nhỏ nhen sẽ để tâm đến những cuộc cãi vã ấu trĩ với em, chỉ đơn thuần em cũng chẳng muốn suốt ngày đem thêm phiền phức đến cho anh.

Những bước chân vô thức đã dẫn em tới gian phòng (em cũng chẳng biết gọi là phòng thì ổn hay không, bởi nó chỉ là bốn bức tường được chắp vá từ những tấm vải rách và những tờ báo cũ nát dưới sức nặng của thời gian. Lee Sanghyeok đứng trước mảnh vải dài bụi bặm được coi như cánh cửa phòng, lòng đầy lăn tăn mình có nên bước vào hay không. Bệnh tình của thủ lĩnh không chữa được, Lee Sanghyeok nghĩ vậy. Không có tiền, không có thân phận trong xã hội, không yên tâm để lại phố Vô Danh giữa tình hình loạn lạc. Thân bệnh chưa hết còn thêm tâm bệnh, mạng sống của thủ lĩnh những bóng ma đường phố chỉ là ngọn đèn dầu trước gió, cố gắng quật cường đến những phút giây cuối cùng để ngắm nhìn những chú đom đóm nhỏ bé tranh sáng với ánh trăng.

|яαуαηα|15:33|jgh.lsh| giữa những nỗi đauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ