_____________________________
Ngốc quá, ngốc quá đi mất
Sae đúng là một tên ngốc, anh ấy biết tất cả mà lại cố tình làm ngơ, anh ấy tưởng tôi không biết sao? Anh ấy tưởng tôi là một tên ngốc sao? Anh sai rồi Sae, anh mới chính là một tên ngốc, một kẻ lạnh nhạt ngốc nghếch
.
.
.
Cái tên phiền phức đó, sao nó cứ phải bám dính lấy tôi, cậu ta bị ngu sao? Bộ không biết tôi không yêu cậu ta hay sao? Sao cứ cố tình khiến tôi phải dính lấy cậu ta, dính theo một thứ phiền phức
.
.
.
Hôm nay là ngày lễ tình nhân, đúng rồi! là ngày lễ tình nhân, ơ thôi chết, mình thì làm gì có chocolate mà tặng anh ấy chứ? Mình cũng không còn tiền... Mình có thể tự làm chocolate để tặng anh ấy mà! Anh ấy cũng đã từng khen chocolate mình làm rất ngon... Nhưng sao, đống dây xích này phiền toái quá, nó siết tay mình đến phát đau, khiến mình phải ở yên một chỗ không được chạy đến bên cạnh anh ấy. Nhưng chắc không nhất thiết phải là chocolate đúng không...?
.
.
.
Đói quá.. Từ sáng đến giờ chẳng có gì bỏ bụng cả, ừ thì ngày nào cũng vậy, nhưng hôm nay thật sự rất muộn... Sae, em đói quá, làm ơn, anh làm ơn mau về với em đi, em không cần đồ ăn, thức uống.. Em chỉ cần được nghe thấy giọng của anh, được nghe câu nói "Tôi yêu em" đầy ngọt ngào của anh thôi là đủ rồi
Em nằm cuộn tròn với tư thế hình bào thai mà chật vật với chiếc bụng đói cồn cào không ngừng gào thét đòi ăn
"...cạch-.."
Nghe thấy tiếng mở cửa quen thuộc, dù đã cạn kiệt sức lực nhưng em vẫn cố gắng ngốc đầu dậy để xem. Khi đã chắc chắn là người mình chờ, em nở một nụ cười hạnh phúc, cố gắng lồm cồm ngồi dậy
"Sae-chan.. Mừng anh về, hôm nay về trễ...chắc anh mệt lắm đúng không?"
. . .
Trước mặt anh giờ đây một cậu trai trẻ gầy gò ốm yếu, mái tóc vàng nhạt điểm hồng ở đuôi đã dài hơi quá vai lỏa xõa nhìn mà bực mình. Làng da trắng xanh trông nhợt nhạt như thể lâu ngày không ra ngoài nắng
Khác quá
Nhớ lại người trước mắt trước khi chưa dọn về ở chung với anh, rõ là một cậu trai trẻ cao lớn khỏe khoắn, còn hoạt bát, năng động. Mái tóc ngắn được vuốt gọn. Làng da bánh mật được phơi nắng kĩ càng trông rõ là nổi bật. Ấy vậy mà giờ đây, sao lại trở nên nông nổi này?... Là do anh sao?
. . .
Anh theo thói quen mà cởi bỏ lớp áo sơ mi, em cũng biết chuyện gì tiếp theo sẽ đến
. . .
Em hưởng thụ hạnh phúc dưới cơ thể anh, từng tiếng rên rỉ phát ra từ miệng của người phía dưới. Lâu ngày không được uống nước khiến giọng em nghe khô khốc làm anh chán ghét ra mặt. Bèn nốc một ít nước rồi truyền qua lại cho em, tuy hơi bất tiện, nhưng khi làm vậy sẽ giúp cho nhiệt độ tăng cao hơn
BẠN ĐANG ĐỌC
[Blue Lock/BL] Đường?
Historia CortaNơi các fic về những couple trong nhà tù màu xanh được ghi ra...~ Chủ yếu toàn là Shidoubot..