Oneshot chỉ là một ý tưởng nhỏ chợt nảy ra trong đầu Wu =))) có vẻ hơi xàm =)))
Còn điều này nữa, Wu là Au mới, kinh nghiệm không nhiều, lời văn không được nuột và trau chuốt như những bạn khác, mục đích mở wp chỉ để thỏa mãn sở thích là viết lách. Wu biết bản thân còn nhiều thiếu sót, có điều gì không ổn các bạn có thể cmt góp ý cho Wu. Wu không dám hứa sẽ khiến các bạn đọc cảm thấy thỏa mãn nhưng Wu hứa sẽ cố gắng hết sức để viết fic một cách tốt nhất. Cảm ơn đã đọc những lời đầu tiên của một ma mới, mong mn giúp đỡ =))) enjoy~
Trời thu trong xanh, gió từng cơn thổi tới nhè nhẹ. Không khí buổi trưa không những không oi bức mà còn mát mẻ lạ thường. Ở một xó xỉnh nào đó có một đôi nam nam nào đó vô cùng khả nghi.
- Phác Xán Liệt cậu lên trước đi!
Biện Bạch Hiền không chút lưu tình đẩy Xán Liệt lên trước cậu. Xán Liệt mặt dài như cái bơm uể oải than khóc:
- Cậu khôn vừa thôi, lần nào cũng là tớ phải hoạt động, cậu thì lo hưởng thụ đâu biết tớ mệt nhường nào.
Bạch Hiền trừng mắt, Xán Liệt vội vàng thu lại biểu tình, biết điều lên trước to giọng:
- Được rồi được rồi là tớ sai. Tiểu thụ, lát nữa phải ôm chặt lưng tớ, tốc độ nhanh đến đâu tuyệt đối cũng không được buông biết chưa?
- Biết, đây cũng không phải lần đầu tiên, cậu lo gì chứ?
Phác Xán Liệt nhùng nhằng một hồi liền bị Bạch Hiền thụi một quả vào bụng đau điếng, lóc cóc lết xác lên trước, trong lòng không ngừng tính toán, khóe môi vô thức nhếch lên nụ cười vô cùng ám muội.
Sau một hồi hoạt động cật lực, cả người Phác Xán Liệt nhễ nhại mồ hôi, hỏi:
- Tiểu thụ, cậu thoải mái không?
Bạch Hiền trề môi nhăn nhó:
- Nghĩ gì? Mới chưa được bao lâu đã đòi nghỉ sao?? Ông đây còn chưa cảm thấy gì nữa!
Nói xong đập bốp vào lưng Xán Liệt kêu to:
- Lão công, mau phi thật nhanh cho ta, tốc độ này quá chậm ta không thỏa mãn, không thỏa mãn, không thỏa mãn. Mau vào trong đi!
Xán Liệt cắn răng nhìn cái ngách sâu hun hút, dùng hết sức mà phi, hai chân nâng lên hạ xuống đã mỏi nhừ rồi.
Một lúc thấy Bạch Hiền vòng tay ôm chặt lưng cậu miệng không ngừng rên rỉ:
- Arghhhh... Xán Liệt... thật đã quá... aaa... nhanh... nhanh nữa... đúng... đúng là chỗ đó... lần trước cậu... đi qua... mà không... nhớ sao... aaaa...
Xán Liệt nghe cậu rên rỉ, trong lòng xuất hiện một cỗ ấm áp, đúng là lần trước cậu chọn đúng chỗ, Bạch Hiền liền thỏa mãn ra mặt, không còn chê cậu vô dụng nữa.
Khoái cảm qua đi, Bạch Hiền cảm thấy có gì đó không ổn liền hét lớn:
- Lão công... aaaaaa... đừng mà... xin cậu... ch... chậm lại... aaa tớ... hết chịu nổi... rồi...
Xán Liệt không kìm được hét lớn hơn:
- Chẳng phải cậu kêu tớ tăng tốc sao?? Này cậu vẫn chưa thỏa mãn? Được, hôm nay cho cậu xem sức mạnh của lão công đây yaaaaa
Dứt lời hai chân liền gia tăng vận tốc, mặc kệ mồ hôi rơi xuống thái dương từng giọt tí tách.
Bạch Hiền hoảng hốt, tốc độ này không chừng làm cậu bị thương mất.
- Ô ô ô Xán Liệt... mau dừng... dừng lại... ô ô tớ sợ... mau... dừng
Xán Liệt vẫn điên cuồng, vờ không nghe
- Mau... mau bóp... bên phải...mau... tớ không chịu nổi...
Bạch Hiền khóc nấc lên, lời nói vì thế mà gián đoạn.
Xán Liệt dùng chút sức lực cuối cùng hét lớn:
- Tiểu thụ, cậu cố chịu đựng một chút... chúng ta s... sắp lên tới đỉnh rồi!!
Bạch Hiền cảm thấy tai ù đi, không nghe thấy lão công nhà cậu nói gì nữa, một mực nhắm tịt mắt ôm chặt lưng người trước mặt khóc nấc, móng tay bấu vào người kia mấy vết thật sâu.
Xán Liệt thở phì phò, mồ hôi lưng túa ra như mưa, miệng kêu Bạch Hiền mau mở mắt ra xem.
- AAAAAAAAAAA...
Hai người hét lên thật to, mơ hồ nghe được tiếng chó nhà hàng xóm sủa lại.
- ĐỪNG... ĐỪNG PHÁC XÁN LIỆT... ĐỪNG ĐÂM VÀO CHỖ ĐÓ... CHẾT TỚ MẤT... ĐỪNGGGGGG
Bạch Hiền hét lên đau đớn, liền sau đó cảm thấy trên người nằng nặng, cảm thấy mùi mồ hôi của lão công nhà cậu, cảm thấy choáng váng, cảm thấy trời đất tối om. Cậu ngất thật rồi.
Bạch Hiền lúc tỉnh dậy đã là xế chiều, cậu ôm đầu nhìn quanh quất. Không phải đang ở bệnh viện chứ?
Được một lúc thì có tiếng ồn ào bên ngoài, thì ra là tên công nhà cậu và Phác mẫu
- Tiểu thụ, cậu tỉnh rồi à? - Xán Liệt thấy Bạch Hiền ngồi ngơ ngẩn trên giường liền cười toe toét bước đến.
Cười cái rắm a! Là ngươi khiến ông đây phải nằm viện! Ta đánh chết ngươi đồ hỗn đản nàyyyy
- Cười cái rắm a! Là ngươi khiến Tiểu Bạch của ta phải nằm viện. Ta đánh chết ngươi đồ hỗn đản này. Còn không mau xin lỗi đi? - Phác mẫu đặt túi đồ ăn lên bàn, ấn đầu tên công đang toe toét kia xuống.
- Mẹ, con đâu cố ý - Tên kia xụ mỏ nói
- Còn dám trốn tội? Ngươi nếu không hành hạ Tiểu Bạch thì thằng bé đâu có ra nông nỗi này. Con với cái, mau xin lỗi Tiểu Bạch đi
Bạch Hiền cười gượng:
- Dì, thật ra con cũng có lỗi, không thể trách một mình Xán Liệt, là con bảo cậu ấy nhanh một chút...
- Không không, con không có lỗi, là dì dạy tiểu bất điểm này không nghiêm nên nó mới dụ dỗ con chơi trò nguy hiểm. Dì xin lỗi con nha Tiểu Bạch! - Phác mẫu nắm lấy tay Bạch Hiền xoa nhẹ.
Phác Xán Liệt gật đầu lia lịa:
- Đúng đúng tất cả lỗi đều thuộc về tớ. Tiểu thụ, cậu nhanh nhanh khỏe lại rồi tớ dẫn cậu đi ăn kem dâu nha!
Bạch Hiền cố ý quay đi, không để ý tới Xán Liệt.
- Oa oa cậu đừng khi dễ tớ. Tớ thật lòng xin lỗi cậu mà tiểu thụ!
Xán Liệt thấy biểu tình của Bạch Hiền liền xoắn xít hết cả lên.
Bạch Hiền im lặng trong giây lát rồi đột nhiên rút cái gối đang kê dưới lưng ra đập tới tấp vào người Xán Liệt.
- Ai da đừng đập... tiểu thụ đừng đập nữa... ai ui xin cậu đấy... mau buông ra...
Bạch Hiến nghiến răng:
- Đi chết đi, ai bảo cậu dám... dám... muốn hại chết tớ, tớ cho cậu biết tay!!
Bộp... bộp... bộp... Từng nhịp đều đặn cứ giáng xuống người Xán Liệt. Thật đau a~
- Tớ nói cậu buông ra mà... đừng trách tớ vô tình!
Dứt lời Xán Liệt chồm lên túm lấy tay Bạch Hiền khóa lại. Hai người giằng co một lúc, trên tay Bạch Hiền bị Xán Liệt siết chặt đã xuất hiện mấy vết đỏ đỏ.
- Mau buông raaaa... buông tớ raaaa...
- Tớ đâu có ngu, buông cậu chẳng phải cậu sẽ đánh tớ tiếp sao? Đừng hòng!!
Càng nói Xán Liệt càng dùng sức siết chặt cánh tay nhỏ. Bạch Hiền rốt cuộc cũng hết chịu nổi mà nấc lên:
- Phác Xán Liệt... mau buông... huhu... đ... đau...
Xán Liệt giật thót vội buông tay Bạch Hiền ra. Phác mẫu thấy tình hình rối rắm liền tiến tới:
- Tên họ Phác ngu ngốc này mau tránh ra cho ta!!!
Rồi ôm Bạch Hiền vào lòng vỗ về:
- Là Phác Xán Liệt không tốt, là Phác mẫu không tốt, lần này đã khiến Tiểu Bạch dễ thương của chúng ta phải chịu ủy khuất lớn rồi. Ai nha con đừng khóc, con khóc Phác mẫu thực đau lòng a ~
Bạch Hiền nhu thuận nép vào lòng Phác mẫu, ủy khuất mà khóc nấc lên, càng lúc càng to.
Phác Xán Liệt thấy Bạch Hiền nước mắt đầy mặt, dáng vẻ vô cùng đáng thương, trong lòng khó chịu mà cúi xuống nhìn mũi giày, có chết cũng không dám ngẩng lên chứng kiến cảnh tượng kia lần nữa
Một lúc lâu sau tiếng khóc mới nhỏ nhỏ dần rồi dừng hẳn. Phác mẫu an an ủi ủi Biện Bạch Hiền mấy câu rồi nhanh chóng ra ngoài. Trong phòng chỉ còn Phác Xán Liệt đứng ngốc nhìn mũi giày và Bạch Hiền nửa nằm nửa ngồi sụt sịt ngoảnh ra phía cửa sổ.
Cuối cùng lấy hết dũng khí của một tên (ôn nhu) công, Xán Liệt rón rén ngồi xuống mép giường.
- Tiểu thụ, tớ ở đây làm bao cát cho cậu.
- ...
- Tiểu thụ, cậu còn đau chỗ nào không?
- ...
- Tiểu thụ, cậu có đói không? Tớ lấy thức ăn cho cậu.
- ...
- Tiểu thụ, cậu còn giận tớ à? Nói gì đi, một câu thôi cũng được.
- ...
- Tiểu thụ, cậu không muốn nói thì để tớ khóc cùng cậu oa oa oa
Dứt lời Xán Liệt ngoác mồm ra gào khóc. Bạch Hiền nhíu mày, giọng mũi đậm đặc:
- Tên ngốc kia cậu muốn gì? Nói khóc liền khóc ngay được, cậu muốn người khác nghĩ cậu là người bị thương hả?
- Hic, tớ không làm vậy liệu cậu có để ý đến tớ không?
- Đúng là tên ngốc. Mau dẫn tớ đi ăn kem dâu!
- Oa oa vậy là tiểu thụ cậu tha lỗi cho tớ rồi sao? Được, tớ lập tức đi mua kem cho cậu!
- Nhanh lên, ông đây đói muốn chết rồi
Xán Liệt vui vẻ đứng dậy. Chợt nghĩ ra điều gì đó liền khựng lại giữa chừng:
- Tiểu thụ, cổ họng cậu mấy ngày nay đột nhiên trở nên không tốt, tốt nhất đừng ăn kem!
- Nhưng tớ muốn, cậu có đi không???
- Không đi, cậu có đánh chết tớ cũng không đi.
- Yaaa tên đáng ghét này, không thì mau tránh đường để ông đây đích thân đi, mau qua bên kia!!!
Xán Liệt thấy Bạch Hiền chuẩn bị bước xuống giường bèn nhanh chóng dùng tay chặn lại.
- Không cho cậu đi!
- Muốn chết không? Tớ mà đánh cậu chỉ có nước xuống lỗ thôi!
- Chết cũng được, nhưng nhất định không để cậu đi mua kem!
- Phác Xán Liệt, gan cậu to lắm rồi!
- Chở cậu lên đỉnh dốc rồi cố tình lao xuống mà không bóp phanh, cậu nói xem còn việc gì tớ không dám làm??
Phác Xán Liệt mắt nhìn thẳng như quân nhân, cánh tay vẫn giơ ra chặn người Bạch Hiền.
Biện Bạch Hiền thở phì phò:
- Thì... thì ra đều là âm mưu của cậu. Phác Xán Liệt cậu được lắm, để tớ ngã xuống ruộng...
- Không đúng, lao xuống ruộng chỉ là sự cố ngoài ý muốn, tớ thực lòng không nỡ... á á á...
- Đi chết đi đồ hỗn đản, Biện Bạch Hiền ông đây hôm nay nhất định phải phanh thây tên họ Phác nhà ngươi yaaaaa
Dứt lời lại cầm chiếc gối quật vào người Xán Liệt túi bụi.
Phác mẫu đứng ngoài nghe câu chuyện của đôi bạn nhỏ, khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp. Chỉ là hai tiểu bất điểm nghịch ngợm lao xe xuống ruộng thôi, bà lại suy diễn ra thứ kì quái gì thế này???#Wu
- HOÀN -
BẠN ĐANG ĐỌC
[ONESHOT] [CHANBAEK] ĐÂM KHÔNG ĐÚNG CHỖ
FanficAuthor: Wu Casting: ChanBaek Rating: PG-13 Category: Hiện đại, hài văn, ngọt Nhân vật không phải của Wu nhưng cốt truyện thuộc về Wu. Fic viết với mục đích phi lợi nhuận. Vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa xin phép. Cảm ơn!