Năm 1989, Sevbongie
- Seungkwanie dậy đi nào
Tiếng mẹ nhẹ nhàng gọi em dậy vào buổi sáng. Mẹ vòng tay ôm lấy em, nựng chiếc má tròn tròn núng nính rồi lại hôn nhẹ lên đó.
Em bé Seungkwan 5 tuổi trở mình thức dậy. Em ôm lấy mẹ làm nũng, muốn được ngủ thêm một chút nữa
- Mẹ ơi, mẹ ơi Boo chưa muốn dậy đâu
Em bé phát âm tên mình không sõi, cứ hay tự nhận mình là bé Boo thành thói quen luôn rồi.
- Bé Boo phải dậy thôi, hôm nay mẹ đã làm bánh kim chi siêu ngon cho bữa sáng đấy
Nghe mẹ nói thế, em mới chợt nhận ra hương thơm của đồ ăn đang bay lơ lửng khắp trong căn nhà nhỏ. Cái bụng nhỏ của em sôi lên lục ục mấy tiếng kêu bé xíu. Em xấu hổ đưa tay ôm mặt cười khì khì. Mẹ bật cười nắm lấy đôi bàn tay bé tin hin của em
- Nào, dậy rửa mặt thôi
Em bé ngoan ngoãn nghe lời mẹ, đi vệ sinh cá nhân rồi ngồi vào bàn ăn. Bé Boo giỏi lắm đấy nhé, em tự biết lau mặt, súc miệng sạch sẽ, lấy bát đũa ra bàn giúp mẹ để chuẩn bị ăn sáng. Mẹ bê lên cho em đĩa bánh nóng hổi trông vô cùng ngon miệng rồi bảo em
- Seungkwanie vào gọi bố đi
- Vâng ạ
Em cười thật tươi rồi lon ton chạy vào phòng ngủ của bố mẹ. Bố đang ngồi trên giường đọc báo. Em nhào tới ôm lấy bố
- Bố ơi ra ăn sáng thôi
- Aigu
Bố ôm lấy em vào lòng rồi bế ra ngoài
Ngồi trên bàn ăn, em nghe bố mẹ bàn luận về nhà hàng xóm mới chuyển đến. Nghe nói họ từ nước ngoài về cơ đấy. Nước ngoài là gì thế nhỉ? Họ sống ở đó khác em lắm sao?
- Lát nữa em sẽ ghé sang, xem họ có cần giúp gì không.
- Ừm, lát anh sẽ mở cửa tiệm. Phải rồi, nghe nói gia đình họ cũng có một đứa con trai bằng tuổi Seungkwan. Hôm qua anh có thấy.
Bằng tuổi em, vậy là bạn của em rồi. Em mừng rỡ reo lên
- Con sắp có bạn mới ạ?
- Đúng rồi đó, bé Boo có muốn qua làm quen với mẹ không?
- Có ạ
Em gật đầu thật mạnh. Phải ăn thật nhanh để còn sang gặp bạn mới thôi.
Em bé Boo ham vui, thích kết bạn lắm, cả khu xóm này ai em cũng biết đấy nhé. Cửa hàng bánh kẹo có anh Jihoon này, anh Wonu ở ngay đối diện nhà em này, còn cả em bé Chan bé xíu ở ngay bên phải nhà em nữa này,...em nhiều bạn lắm đó.
Bé Boo nhìn mình trong gương, hôm nay em mặc chiếc áo màu hồng nhạt trông rất xinh xắn, em dùng đôi tay be bé của mình vuốt tóc gọn gàng rồi chạy ra nắm lấy tay mẹ.
Em cùng mẹ đi sang nhà hàng xóm chơi, trên tay là quả quýt nhỏ bà gửi lên cho em. Bà em ở đảo Jeju, quýt ở đó ngon lắm đấy, em thích ăn lắm. Hôm nay em sẽ mang sang để làm quà gặp mặt bạn mới.
Nhà bạn mới ở ngay bên trái nhà em, có cái cổng xanh xanh, lúc trước có một cụ bà sống ở đây, nhưng mà lâu lắm rồi em không còn gặp bà nữa. Mẹ bảo bà đã đến chỗ có rất nhiều thiên thần xinh đẹp rồi.
Cổng nhà bạn ấy không khoá, mẹ gõ lên mấy cái rồi dắt em vào nhà
- Xin chào, chúng tôi là hàng xóm ở bên cạnh
- Ôi xin chào cô, chúng tôi chỉ mới chuyển đến nên chưa kịp sang chào hỏi
- Không cần quan trọng vậy đâu. Chị có gì cần giúp không, em có thể dỡ đồ cùng
- Ôi thế thì tốt quá. A, em bé đáng yêu quá này
- Con chào cô, con tên là Boo Sung Wan ạ
- Ôi trời, thằng bé tên Seungkwan. Nó cứ háo hức sang gặp bạn mới mãi
- À phải rồi, để cô dẫn con vào nhà chơi với bạn nhé.
Cô cười rất dịu dàng, nắm lấy tay em dắt em vào nhà. Nhà của cô toàn thùng thôi, thùng to thùng bé xếp đầy sàn. Cô dẫn em đến trước cửa một căn phòng nhỏ, gõ cửa hai tiếng rồi mở ra
- Hansolie, có bạn mới đến chơi với con này
Cô để lại em trong phòng với cậu bạn ấy rồi ra ngoài. Hansolie đẹp lắm, có điều cậu ấy trông hơi là lạ, giống cái chú đang ngồi bên ngoài lắm, có phải do cậu ấy ở vùng khác nên thế không nhỉ? Em bước đến ngồi xuống trước mặt cậu bạn ấy, giơ tay ra làm quen
- Chào cậu, tớ tên là Boo Sung Wan, cậu gọi tớ là bé Boo được rồi
- Chào bé Boo, tớ là Hansol.
- Boo ở ngay bên cạnh nhà cậu đó nha, từ giờ nếu chán tớ sẽ sang đây chơi với cậu được không?
- Oh, được chứ
Bạn Hansol này ít nói quá đi thôi. Em cứ hỏi câu nào bạn ấy mới trả lời câu ấy, chẳng chịu kể chuyện cho em nghe gì cả. Em bé Boo càng không từ bỏ, cố gắng gợi chuyện
- Hansol ơi, nghe nói cậu ở nước ngoài đúng không?
- Ừ, tớ ở Mỹ
- Nghe lạ quá, ở Hàn Quốc hả, đó là vùng nào vậy?
- Không phải, nước ngoài nghĩa là ở một đất nước khác, không phải Hàn Quốc đâu. Mỹ ở xa lắm đó
- Vậy sao cậu lại đến đây
- Vì gia đình tớ thích Hàn Quốc, mẹ tớ là người Hàn đó
- Vậy sao, à đúng rồi, tớ có quà cho cậu này
Bé Boo giơ ra trước mặt một quả quýt
- Quýt này ngon lắm đấy nhé. Bà tớ trồng đấy, ngọt cực kì
Em vừa liến thoắng kể chuyện vừa bóc vỏ, đặt vào tay bạn mấy múi quýt mọng nước
- Hansolie ăn thử đi
- Ừm
- Thế nào? Có ngon không?
- Ngọt lắm đó, cảm ơn bé Boo nhé
- Không có gì. Hansol ăn quýt của mình rồi thì từ giờ phải làm bạn thân mình đó nha
- Hả?
Em bé Hansol nghe thế thì nghệt mặt, vậy là em trở thành bạn tốt của bé Boo rồi hả. Em vừa lỡ gắn kết mình với cậu bạn nho nhỏ đáng yêu trước mặt này mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VERKWAN]Ngoại truyện số 4 _ Quả quýt màu cam
RomanceQuay lại tuổi thơ với cp gà bông ngọt ngào Hành trình trưởng thành của Seungkwanie và Hansolie #3 vernon 14/9