Lại một ngày như mọi ngày, Seungkwan dựng chiếc xe đạp của mình xuống trước ngôi nhà có cánh cổng màu xanh xanh, gọi với vào trong nhà
- Chwe Hansol, đến giờ đi học rồi!
- Tới ngay đây
Hansol lúng búng đáp lại cậu trong khi đang gặm nốt miếng bánh mì.
- Tới đây tới đây
Cậu dắt 'con chiến mã' của mình lại gần Seungkwan, và cả hai lại sánh vai đạp xe đến trường. Seungkwan không thể ngừng càu nhàu mỗi ngày vì cái tính lề mề như trên mây của Hansol, còn Hansol thì cũng không buồn biện minh thêm gì cả, chỉ nhìn cậu đang vừa đạp xe vừa chu mỏ giận dỗi mà cười hì hì.
- Cậu biết là hôm nay tụi mình có hẹn chứ. Năm giờ chiều ở bến xe bus đấy biết chưa?
- Rồi mà, cậu đừng lo
Seungkwan hừ một tiếng, không hiểu sao cậu cứ thấy lo lo. Chiều nay cả hai đã hẹn sẽ đi xem phim cùng nhau. Bộ phim này mới ra rạp gần đây, Seungkwan thật sự rất muốn xem thử. Hôm nay Seungkwan chỉ học nửa buổi, thầy giáo dạy cậu lớp xã hội chiều nay có việc bận nên nghỉ phép, còn Hansol thì sẽ phải học cả buổi chiều đến 4 rưỡi. Vì vậy cả hai đã giao hẹn trước, cậu sẽ về nhà nghỉ trưa rồi chuẩn bị, 5h có mặt ở bến xe bus, còn Hansol học xong sẽ đạp xe qua đó, gửi ở bác bán kem bên cạnh. Rồi cả hai sẽ cùng lên rạp chiếu phim của tỉnh để xem phim. Kế hoạch hoàn hảo, có điều cái tật lơ mơ của Hansol khiến Seungkwan hơi lo lắng.
Và y như rằng, điều cậu lo lắng nhất ấy đã xảy ra. Giờ là 5h 10 phút rồi, mà cậu thì đã đứng đây cả 20 phút vẫn chưa thấy bóng dáng Hansol đâu cả. Seungkwan bực bội giậm chân, tên nhóc này hứa như thế rồi mà lại chạy đi đâu không biết. Cậu rút máy bấm số gọi cho Hansol, 1 cuộc, 2 cuộc rồi 3 cuộc, không có ai nhấc máy. Có chuyện gì xảy ra không nhỉ?
Lúc ấy bên phía Hansol, cậu đang giúp thầy giáo kiểm tra lại đống bài tập của các bạn trong lớp, đây là bài kiểm tra chất lượng trước kì họp phụ huynh đầu năm, thầy giáo không muốn có sai sót gì. Hansol không tiện từ chối, cậu cũng không nghĩ chuyện này sẽ mất nhiều thời gian đến vậy. Đến khi xong việc, cậu trở về lớp, thấy trên màn hình điện thoại là cả chục tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ Seungkwan. Năm giờ 35 phút chiều! Hansol tá hoả nhanh chóng nhắn lại cho Seungkwan rằng mình đang đến rồi chạy như bay xuống lấy xe đạp để tới chỗ cậu.
Hansol cố gắng đạp hết tốc lực của mình, cuối cùng vẫn là không kịp. Lúc cậu đến nơi đã là 6 giờ. Từ nhà cậu đến rạp chiếu phim cũng phải 50 phút, bây giờ mới đi chắc chắn không kịp chuyến xe cuối để trở về nhà. Seungkwan đang cúi gằm mặt ngồi ở chiếc ghế trong trạm bắt xe bus, trông cậu ấy buồn quá, cảm giác tội lỗi nhanh chóng ập đến nhấn chìm Hansol
- Seungkwan!!
- Cậu còn đến làm gì?
Seungkwan nhìn cậu, đôi mắt đỏ hoe đầy tủi thân
- Tớ đã hứa với cậu
- Cậu hứa là 5h
- Tớ xin lỗi. Là do...
- Tớ không muốn nghe
- Seungkwan tớ xin lỗi, đừng như vậy. Mấy hôm nữa có thời gian mình sẽ đi xem bù được không?
- Thời gian gì chứ
Seungkwan gục mặt, liếc mắt đi chỗ khác. Thực ra không chỉ vì bộ phim, mà là vì Hansol không giữ lời nên cậu mới thất vọng như vậy.
Cậu thích Hansol, thích nhiều lắm. Lần trước nghe Hansol nói đã có người trong lòng, cậu suy nghĩ rất nhiều. Cậu chính là muốn nhân cơ hội đi riêng này để bày tỏ tình cảm của mình với Hansol. Chỉ là...còn chưa kịp bắt đầu đã kết thúc. Hansol rõ ràng biết cậu mong chờ hôm nay đến thế nào, rõ ràng đã nói chắc chắn với cậu rằng sẽ đến. Thế mà lại để cậu một mình chờ đợi ở đây suốt hơn 1 tiếng đồng hồ. Đã vậy cũng không có lấy một lời nào, tin nhắn không, điện thoại không. Lúc ấy cậu còn tưởng Hansol có chuyện gì nên đã lo sốt vó.
- Seungkwan, thật lòng xin lỗi cậu, nghe tớ nói có được không? Tớ thật lòng xin lỗi cậu nhiều lắm
Seungkwan vẫn im lặng
- Seungkwanie? Bé Boo? Quýt nhỏ?
Hansol ôm lấy vai cậu quay về phía mình
- Là lỗi của tớ, do tớ cứ luôn không để ý, không cẩn thận làm tổn thương cậu, Seungkwan tha lỗi cho tớ được không? Chỉ một lần này thôi, tớ nhất định không làm cậu phải buồn nữa.
Seungkwan nhìn cậu, thở dài
- Vậy bây giờ, gà rán là 'đồng ý', kem dâu là 'tớ tha lỗi cho cậu', bánh kẹo Uzi là 'không sao đâu', tokbokki là 'nốt lần này nữa thôi đấy'. Cậu chọn đi
- Cậu đúng là ức hiếp người quá đáng
- Gì chứ? Tớ là quan tâm. Nói xem cậu muốn ăn gì?
- Gà rán, kem dâu tây nữa
- Gì cơ, cậu nói cậu tha lỗi cho tớ phải không?
- Trẻ con
- Ôi cảm ơn Seungkwanie nhiều lắm
Seungkwan không nhịn được mà bật cười
- Cậu đúng là! Được rồi tớ đồng ý, tha lỗi cho cậu đấy được chưa, còn một lần nữa thì cậu biết tay tớ.
- Muôn năm, tớ dẫn cậu đi ăn
Hansol nắm tay cậu kéo đi, đạp xe lai cậu trở về cửa hàng gà rán gần nhà. Sau gà là tráng miệng bằng món kem dâu, Seungkwan vừa ngồi liếm kem vừa ngẫm nghĩ
- Ôi cậu thật là, sao như trẻ con vậy
Hansol lấy giấy lau đi kem đang dính lại trên môi cậu
- Trẻ con gì, tớ 18 tuổi rồi đấy nhé!
Hansol phì cười
- Tớ vẫn chưa tha lỗi cho cậu hẳn đâu đấy
- Tớ biết rồi, sẽ tốt với cậu
- Nhưng mà nếu cậu chịu nói cho tớ nghe cái này, tớ sẽ không tính toán nữa
- Nói gì?
- Người mà cậu thích ấy, là ai vậy?
Hansol bỗng trầm mặt, cậu không trả lời. Một lát sau, Hansol nghiêm túc nhìn thẳng vào Seungkwan, cất giọng trong ánh mắt tò mò mong đợi của người đối diện
- Seungkwan này, nếu tớ nói tớ thích cậu, cậu có tin không?
- Gì cơ?
- Người tớ thích, chính là cậu
Seungkwan đơ người, còn Hansol thì hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ miệng cậu
- Tớ cũng vậy. Tớ cũng...thích Hansol nhiều lắm
BẠN ĐANG ĐỌC
[VERKWAN]Ngoại truyện số 4 _ Quả quýt màu cam
RomanceQuay lại tuổi thơ với cp gà bông ngọt ngào Hành trình trưởng thành của Seungkwanie và Hansolie #3 vernon 14/9