2. Đi học thôi!

122 14 0
                                    

Hôm nay là ngày đầu tiên em đi học lớp 1, Seungkwan háo hức lắm. Em dậy sớm, tự mình vệ sinh cá nhân rồi ngồi vào bàn ăn. Ăn xong, em lại thay quần áo rồi tự mình chải tóc gọn gàng, trông đến là đáng yêu.

Mẹ nựng má em, khen Seungkwan thật giỏi

- Ôi bé Seungkwan lớn rồi này, còn tự mình chuẩn bị đi học nữa cơ đấy

Em nghe vậy thì tự hào lắm, tự tin bảo mẹ sau này em sẽ tự chuẩn bị đi học, rồi sẽ lớn thật nhanh để giúp mẹ, không để mẹ phải làm nhiều việc nhà nữa. Mẹ em nghe thế thì cười vui vẻ móc nghéo với Seungkwan.

Seungkwan đeo balo vào rồi nhìn ngắm mình trong gương. Hôm nay em mặc chiếc áo màu xanh biển mẹ mới sắm cho em để đi học, quần đùi trắng cùng chiếc balo vàng. Trên đầu còn đội một chiếc mũ có đôi tai gấu nho nhỏ xinh xinh. Mẹ mua cho em đấy, trông yêu ơi là yêu, em bé Boo thích lắm.

Em đeo giày rồi nắm tay mẹ đi đến trường. Seungkwan thấy bầu trời trong lành quá, cây cối tốt tươi, có mấy chú chim non đang ríu rít trên cành. Khác với các bạn học hay khóc lóc không muốn đi học, Seungkwan lại ngược lại. Em rất háo hức được gặp nhiều bạn mới, học nhiều điều mới. Chắc hẳn sẽ thú vị lắm.

Trường ở không xa nhà em, mẹ dắt tay em đi bộ một lát đã đến rồi. Cổng trường có nhiều màu sắc sặc sỡ trông vui mắt lắm. Em không đọc được chữ trên đó là gì, nhưng mẹ bảo nó nghĩa là Trường Tiểu học Sevbong.

Mẹ dắt tay em đi qua khoảng sân nhỏ, bên trong là các trò chơi cầu trượt với ngựa bập bênh mà em thích mê, em hay cùng bố ra công viên để chơi mỗi cuối tuần đấy. Lớp học của em nằm ở phía bên trái. Cửa lớp có dán biển số 1 màu hồng.

Khi mẹ dắt em tới, cô giáo đã đứng sẵn ở cửa chào đón rồi. Cô giáo cao ơi là cao, lại còn xinh đẹp nữa.

- Con chào cô ạ

Em lễ phép cúi đầu chào thật to. Cô giáo cũng bật cười xoa đầu em. Em vẫy tay tạm biệt mẹ rồi vào lớp học. Trong lớp đang có nhiều bạn ngồi sẵn rồi. Cô giáo bảo em chọn một chỗ mình thích để ngồi, em liền nhìn nhìn rồi chọn một chỗ gần cửa sổ, đặt chiếc cặp của mình lên ghế bên cạnh.

Em là đang giữ chỗ cho bạn Hansol nhà hàng xóm đấy. Mẹ bảo bạn cũng học chung lớp với em, Seungkwan nghe thế thì vui lắm. Vậy là em có thể ngày nào cũng học chung với bạn Hansol rồi. Em thích bạn Hansol lắm. Seungkwan nhìn quanh lớp học, có bạn thì đang khóc, có bạn đang uống sữa, có bạn lại đang trò chuyện rôm rả rồi. Em muốn ra chơi cùng các bạn, nhưng lại sợ lúc Hansol đến lại không thấy em sẽ ngồi cùng bạn khác mất thôi. Seungkwan không muốn thế tí nào, thế là lại nhịn xuống ngồi im một chỗ.

Cuối cùng bạn Hansol cũng đến rồi này, hôm nay bạn ấy mặc quần yếm nè, đáng yêu quá đi. Seungkwan nhiệt tình vẫy tay gọi Hansol đến ngồi cạnh mình

- Hansol ơi!! Tớ giữ chỗ cho cậu đấy

- Cảm ơn bé Boo nhiều nhé

- Không có gì đâu

Seungkwan cười hì hì, Hansol lại mở balo đặt lên mặt bàn hai hộp sữa chuối.

- Oa, Hansol mang cho tớ hả?

- Ừm, cho bé Boo đó, vì mẹ tớ bảo cậu thích nên tớ mang đến

- Tớ thích lắm

Em bé Seungkwan 6 tuổi ôm chầm lấy cậu bạn cười thích trí.

- Nào, cả lớp ơi. Cô xin tự giới thiệu, cô tên Park Yeh Jin, sau này cô sẽ là cô giáo chủ nhiệm của lớp chúng ta nhé. Mong cả lớp giúp đỡ

Đám nhóc vỗ tay reo hò ầm ĩ.

- Được rồi, giờ cả lớp mình cùng giới thiệu bản thân cho nhau nghe nhé

Buổi đến trường đầu tiên khá thú vị. Vì là buổi học đầu nên em chỉ học buổi sáng thôi. Sau khi cả lớp đều đứng lên giới thiệu bản thân xong. Cô giáo bắt đầu dạy các em bảng chữ cái. Hansol được học trước rồi, bạn ấy còn biết ghép chữ rồi cơ, giỏi thật đấy, bé Boo cũng phải cố lên thôi.

Đến trưa, cô giáo lần lượt tạm biệt các bạn rồi đưa về cho bố mẹ. Mẹ của Seungkwan chưa đến, em ngồi trong lớp chơi với Hansol đợi mẹ. Trong lúc Seungkwan còn đang líu lo kể chuyện cho Hansol nghe, bỗng từ đâu một bạn nam chạy nhảy va cả vào em, làm cả hai ngã lăn ra đất. Cậu bạn đó đứng dậy trước, hằm hằm nhìn Seungkwan

- Sao cậu lại đứng chắn đường người ta thế, làm tôi ngã rồi này. Mau xin lỗi đi

Cái gì chứ? Rõ ràng là bạn ấy đâm vào em trước mà. Sao em lại phải xin lỗi, là do bạn ấy đấy chứ. Nhưng cậu bạn ấy cao lớn quá, đứng trước mặt em trông đến là đáng sợ. Seungkwan còn đang không biết làm gì thì đã thấy Hansol cũng đứng lên dang hai tay chắn trước mặt em

- Cậu đừng bắt nạt Seungkwan. Là cậu không để ý mới đâm vào người ta, cậu nên xin lỗi mới đúng.

Mấy bạn nhỏ xung quanh nhìn chằm chằm vào ba đứa, khen Hansol vừa đẹp trai lại dũng cảm nữa. Cậu bạn kia đỏ mặt vì xấu hổ và giận dữ, hằm hằm sấn tới. Hansol vẫn đứng chắn cho Seungkwan, cũng đăm đăm lườm lại cậu bạn ấy. Đúng lúc đó cô giáo để ý đến mấy bạn nhỏ đang tụm lại

- Ôi, mấy đứa làm gì thế?

- Cô ơi bạn kia làm Seungkwan ngã rồi còn doạ Hansol nữa

Mấy bạn nhỏ xung quanh ríu rít khoe cô, cô giáo liền dắt bạn nam kia sang một bên nói chuyện. Một lát sau, bạn ấy đi đến trước mặt xin lỗi Seungkwan. Cô giáo xoa đầu khen Hansol biết bảo vệ bạn bè, nhưng mà lần sau các bé không được như vậy nữa đâu nhe. Em bé ngoan ngoãn vâng ạ thật to rồi nắm tay Hansol chạy ra chỗ mẹ.

Mẹ em đón cả em và Hansol về nhà. Trên đường đi, Seungkwan cứ ngại ngùng đỏ mặt mãi. Em thấy bạn Hansol lúc nãy ngầu lắm, bạn ấy bảo vệ cho em, rồi còn nhẹ nhàng hỏi thăm em, xoa đầu em nữa. Em thích bạn Hansol quá đi

- Hansol ơi, cảm ơn cậu nhiều nhé

- Không có gì đâu. Bé Boo yên tâm đi, sau này tớ sẽ bảo vệ cậu

- Thật nhé!

Em vui vẻ đưa tay ra chờ bạn móc nghéo, Hansol cũng đưa tay ra chiều lòng em.

- Có chuyện gì sao?

Mẹ em tò mò hỏi, Seungkwan lại ra hiệu 'suỵt' thật khẽ. Mẹ em bật cười

- Hai đứa này đã có bí mật rồi đấy à!!

Em cũng cười thật tươi, một tay nắm tay mẹ, một tay nắm lấy tay Hansolie trở về nhà.

[VERKWAN]Ngoại truyện số 4 _ Quả quýt màu camNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ