1-3

1.3K 99 40
                                    

notes:

tác giả đã bỏ game tầm 7 năm nay cho nên không đảm bảo các nội dung liên quan đến game trong fic này.

bối cảnh hiện thực có xuất hiện các tuyển thủ đang thi đấu, các tuyển thủ đã giải nghệ và cả những người không phải tuyển thủ.

không có cp khác, không cần ky.

01

lee minhyeong 19 tuổi, là sinh viên năm nhất của một trường đại học tại seoul, hàn quốc. niềm đam mê lớn nhất trong đời của hắn là chơi liên minh huyền thoại. nếu không phải anh trai hắn là một tuyển thủ chuyên nghiệp thì ít ra hắn cũng phải có một suất luyện tập ở đội trẻ của một đội tuyển hạng s.

nhưng hắn không làm vậy, cho nên hiện giờ chỉ có thể làm một con cún tội nghiệp của đại học khoa học. tài năng thể thao điện tử của hắn đã bị lãng phí vào việc gánh các bạn cùng lớp, leo rank cùng đàn anh hoặc các nữ hậu bối xinh đẹp. thật đáng buồn làm sao. tin tốt là, bạn cùng phòng kí túc xá của hắn cũng xứng đáng với mấy chữ tuyển thủ chuyên nghiệp này.

người này hiện tại đang ngồi sau lưng hắn, cuồng nhiệt đánh xếp hạng đơn. trong mười phút ngắn ngủi từ khuôn miệng kia không biết đã thốt ra bao nhiêu từ ngữ vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. có thể nói tốc độ văng tục của người này còn nhanh hơn tốc độ cáp quang, truyền tới tận nhà những người cùng trận, chửi tới nóc không nể nang ai. không biết là đồng đội hay đối thủ afk nữa... moon hyeonjun này...

"shibal! alistar này đang làm gì thế??? a! phát điên mất thôi!" nghe như bạn cùng phòng chí cốt của hắn sắp gục ngã.

lee minhyeong đã kẹt ở hàng chờ được hơn hai mươi phút, buồn chán muốn chết nên quyết định dành chút sự chú ý đến bạn cùng phòng của hắn - quý ngài họ moon. hắn quay đầu lại, quả nhiên trông thấy màn hình xám quen thuộc, xác ezreal vẫn còn nằm bên dưới trụ địch.

"sao thế? hỗ trợ đội mày tặng game này cho đối thủ à?" lee minhyeong hỏi.

"ah shi... không phải." moon hyeonjun ôm đầu đau đớn "mày có thấy alistar nào đi roam ở level 3 không? đã mười phút tới nơi rồi mà không thèm trở lại đường dưới."

là một xạ thủ thuần hàn không hề muốn bị bỏ mặc trong quá trình đi đường, lee minhyeong nhớ lại trải nghiệm của mình khi gặp phải loại hỗ trợ này lúc đánh xếp hạng đơn. hắn chợt cảm thấy đồng cảm với bạn. mà bên người bị hại vẫn đang phàn nàn không dứt.

ad chết thảm cuối cùng cũng hồi sinh, moon hyeonjun - người đã bị giết ba lần bởi đường trên đội đối phương, đưa tay lên cầm chuột giống như chuẩn bị bước lên đoạn đầu đài, vừa thao tác vừa phàn nàn "bực mình hơn nữa là gì mày có biết không? tao hỏi nó "chừng nào thì quay về đường dưới?" mày biết nó nói gì không?"

lee minhyeong vô cùng đẹp trai, tốt bụng, hợp tác trả lời "người kia nói gì?"

"thế mà nó nói "cứ từ từ. đợi tôi đi roam chút rồi quay lại". đây là lời mà con người có thể nói được à? rõ là hỗ trợ đấy! tại sao lại không muốn về đường dưới???"

[onker] [edit] nghe nói cậu trở thành vua leo rankNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ