#1 (R18)

1.9K 129 100
                                    

AU: Nhà kinh doanh Giyuu x Học sinh Sanemi, ở chung căn hộ.
Có: Age Gap, R18, ngôn ngữ có phần thô tục.
-------------------------------------------------------------

Sanemi báo với mẹ rằng hắn sẽ chuyển sang sống ở căn hộ.

-Con đã chắc chưa Sanemi? Phí căn hộ khá cao đấy!

-Ổn mà mẹ, lương làm thêm cũng trả được kha khá rồi, vả lại, con chia tiền mà.

-Với ai cơ?

Sanemi dừng động tác đang mang giày dở của mình lại, ngẫm nghĩ 1 lúc, rồi tiếp tục mang giày và trả lời:

-Bạn của con.

Mẹ Sanemi luôn tin tuyệt đối vào quyết định của con trai mình, một phần là con bà đã lớn, thành sinh viên năm 2 rồi còn gì. Phần khác là từ nhỏ, Sanemi đã đứng ra gồng gánh tiền nong, đi làm lụng thêm bớt cũng không ít, vì thế bà biết đứa con trai cả của mình đã khôn trước tuổi, chắc chắn quyết định đó đã được hắn ngẫm nghĩ không ít lần.

-Vậy thì cũng được, con sẽ về nhà vào cuối tuần chứ?

Mẹ vừa hỏi vừa lấy ra 1 bọc cam cho hắn, dúi vào lòng Sanemi, ngụ ý để hắn chia cho bạn của mình. Hắn cũng thuận tay cầm lấy.

-Tất nhiên rồi mẹ, nếu con có việc không về được, con sẽ nhắn Genya sửa mấy cái lặt vặt trong nhà cho mẹ. Thiếu con cũng không mất mát gì đâu ạ.

-Đi đường cẩn thận nhé!

Trời đã về mùa đông được nửa tháng hơn nhưng Sanemi vẫn nhất quyết không mặc thêm bất cứ cái áo nào trừ cái áo len mẹ bắt mặc trên người. Nhìn xung quanh ai cũng mặc từ 2 tới 3 lớp áo mà hắn bĩu môi, lũ yếu đuối. Gió thổi vờn vờn trên cái cổ trống hoắc của hắn, nhưng Sanemi không để tâm mấy, tiếp tục đi bộ tới căn hộ mà "bạn" hắn ở. Đồ mang rất ít, sở dĩ Sanemi chỉ mang mấy bộ quần áo hay mặc, sạc pin điện thoại, đồ dùng cá nhân và bọc cam. Nhẹ nhàng như vậy nên hắn đến nơi rất sớm, rất thong thả.

Sanemi chọn leo bộ, 1 phần hắn không thích mùi thang máy, 1 phần muốn hoạt động nhẹ một chút. Hắn rất ý thức về cơ thể của mình, không ngoa đâu khi được bầu chọn là 'nam nhân viên thu hút nhất trong tuần' ở chỗ hắn làm.

Leo được tới nơi, hắn phải ngừng 1 chút trước cánh cửa gỗ im ỉm của căn hộ.

Sanemi lôi ra tờ giấy nhăn nhúm nhét trong đáy túi quần jean, hắn nhìn cẩn thận từng chữ cái và con số được nắn nót ghi bên trong mẩu giấy, vừa lẩm bẩm nhẩm lại.

Đúng căn này rồi.

Chưa kịp gõ, cánh cửa đã tự bật ra. Một nam nhân với mái tóc dài buộc gọn, màu ngọc sapphire trầm đậm trong ánh mắt cuốn lấy Sanemi.

-Tôi tưởng em không tới.

Chất giọng trầm trầm nhưng dịu dàng pha lẫn chút trách hờn như có như không khiến trái tim Sanemi nảy lên xoay mấy vòng mới đáp đất. Hắn ném bọc cam vào tay người kia, trả lời lại:

-Tôi nhắn với anh qua Line (ứng dụng nhắn tin phổ biến của Nhật) rồi còn gì?

-Tôi không thấy.

[KnY/GiyuSane] Tổng Hợp Oneshots [R18]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ