Phiên Ngoại

128 16 1
                                    

Name: Trên đầu cậu xuất hiện gì vậy, Kageyama?
Cp: AllxKageyama
—————
Kageyama Tobio là một học sinh phổ thông bình thường nhưng cũng không phải là bình thường. Vì cậu hay nói đúng hơn là cả gia đình hay dòng họ cậu đều có một bí mật chung. Miễn trong người chảy chung dòng máu giống nhau thì có cùng sự thật giấu kín. Chính là việc có thể mọc ra đôi tai mềm mại, suôn mượt như động vật. Tuỳ vào mỗi cơ địa thể chất hay tính cách sẽ hiện ra phần tai đặc trưng cho đó. Đúng hơn là phần tai mọc ra không cần thiết thể hiện tính cách tương đồng giữa con người và động vật. Đôi khi tình trạng tệ hơn là sẽ có cả đuôi. Nó gây ra nhiều sự bất tiện cho các thành viên trong dòng tộc. Tuy nhiên thì nó sẽ không xuất hiện sau khi bước qua ngưỡng của 40. Khi ấy thì nó tự nhiên biến mất không còn xuất hiện nữa đem lại cuộc sống bình thường.
Nhân vật chính của chúng là học sinh Kageyama, không biết là phần tai của cậu có bị nhằm bản tính con người cậu không mà tại sao lại là tai mèo. Rõ ràng cậu không có nét gì gọi là tương đồng hay ít nhất phải hao hao. Chính vì việc tại mèo này mà Kageyama bị người chị ruột của mình chọc nghẹo từ bé đến lớn. Chị em cùng cha cùng mẹ, nỡ lòng nào của chị Miwa lại là báo đen còn của bản thân là con mèo mun (không giống thằng Đậu nha). Thật tàn nhẫn, đầy bất công cho Kageyama quá.
Có lẽ cái bí mật này sẽ theo cậu suốt đời, không một ai có thể biết được. Không thì cuộc sống học sinh phổ thông bình thường sẽ bị đảo lộn, trở thành mớ sà bần làm móng nền nhà quá.
Hôm nay, cũng lừ ngày học đầy tiếng ngáp dài không hồi kết của Kageyama trong cái tiết học. Không gì là cậu hứng thú bằng bóng chuyền cả. Mớ kiến thức trên lớp học như bản nhạc ru ngủ và ca sĩ là giáo viên bộ môn. Chỉ mới vào tiết anh văn được vài phút đôi mắt của Kageyama đã mơ màng kép lại. Trong tiết anh văn cậu cảm thấy như đang ở sao hỏa chứ không phải Trái Đất, phát âm, ngữ pháp hay đọc hiểu đều là tiếng người ngoài hành tinh.
Đang mơ thấy vị thần bóng chuyền thì
-NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH!!!!
-Em dám bảo cô là người ngoài hành tinh. Giỏi lắm! Ra ngoài hành lang đứng hết tiết cho tôi. À không là cho Alien này chứ.
Cả lớp được một phen cười ầm ĩ với màn ngáo ngơ của Kageyama, vừa xấu hổ và nhục mặt đi ra ngoài lớp đứng.
Đã mắc cỡ với lớp giờ ra ngoài đứng còn gặp phải tên Mắt kính đáng ghét đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.
"Tên Tsukishima hôm nay trông cũng thấy ghét, cậu ta thế nào cũng ghẹo mình cho xem. Mắc cỡ ghê sao mà tránh được đây"
"Đức Vua của mình hôm nay lại bị phạt nữa rồi chắc nên kiếm cớ kèm cậu ta. Không được để ở chung với tên quýt lùn tăng động."
Dù Tsukishima có nghĩ như vậy nhưng cái mỏ của cậu ta thì đi ngược lại.
-Trông nay Đức Vua vẫn ngủ ngật trong lớp và bị phạt à. Dân đen lấy làm tiếc, tội nghiệp quá.
-Ai mượn cậu thương xót cho hả?
-Tôi chỉ thương cho người giáo viên kia bị cậu bảo là người ngoài hành tinh. Phải dạy một người như Vua đây là bất hạnh cho giáo viên.
Kageyama bị đớ họng không cãi lại tên khủng long 1m9. Chỉ biết im lặng cho tên kia độc thoại. Do lúc nãy nói hơi lớn bị giáo viên ra la. Tsukishima mới chịu lượn đi về lớp, hắn muốn ở lại xem vẻ mặt vừa buồn ngủ còn phải đứng phạt của Kageyma. Việc chọc ghẹo cậu xem như việc giải trí hằng ngày. Hắn thì về lớp còn cậu vẫn phải dứng đó chịu phạt. Sự ấm ức vì không thể đấm vô mặt tên kia, vì Daichi sẽ không vui, chứ cho phép là chắc hắn đã ăn đòn thay đồ ăn rồi.
Kết thúc hết tiết học thì cậu cũng được tha. Cặp chân muốn rụng rời, bụng thì đói. Kageyama tính lấy hộp sữa trong cặp thì nhận ra đã bỏ quên ở nhà. Đành bụng lê lết thân xác xuống căn tin mua sữa.
Vừa bước xuống tới máy bán nước thì bắt gặp Yaichi đang đứng mua nước ép. Cô đang lúng túng vì lon nước bị mắc kẹt lại không chịu rơi xuống. Thấy vậy, Kageyama tiến lại giúp dù gì cũng coi như tiện tay giúp đỡ.
-Để tôi giúp cho.
-Hả?À. Cảm ơn cậu.
"Kageyama-kun cũng tốt bụng quá đi."
-Bokeyama đang làm gì thế?
-Cậu gọi ai là boke hả? Boke Hinata.
"Hai cậu ấy lại nữa rồi."
————————
Kết thúc giờ học trên lớp thì cũng đến giờ hoạt động của clb. Mấy giờ đồng hồ trên lớp khiến Kageyama nghĩ mình sắp sủi tới nơi chỉ có bóng chuyến giải cứu cậu khỏi tình trạng bày thôi.
-Kageyama!
-Sao thế, Yamaguchi?
-Tớ tính rủ cậu cùng đi xuống phòng tập nè.
-Còn tên mắt kính đâu. Sao không rủ hắn. Tôi thấy hai người như hình với bóng mà.
-Cậu ta có việc bận nên sẽ đi sau nên tớ xuống trước í mà. Không cậu đi chung với tớ xuống sao.
Yamaguchi với khuôn mặt đang rất đáng thương làm Kageyama thấy bối rối vô cùng.
-Đâu...đâu có.
-Vậy thì mình đi thôi.
Kageyama cảm thấy Yamaguchi có gì hơi lạ lạ. Hay là do cậu tự tưởng quá nhiều. Yamaguchi thấy người kia cứ đứng thẫn thờ ra đó liền cầm tay dắt đi theo, mãi đến phòng tập thì Kageyama mới định thần lại.
-Hôm nay, lạ quá nhỉ. Yamaguchi mà lại đến cùng Kageyama sao.
-Suga-san nghĩ nhiều rồi ạ. Em thấy Kageyama trên đường xuống rồi đi cùng cậu ấy thôi.
-Chào mọi người.
Tsukishima vừa đến liền bắt gặp cảnh người bạn thân của mình đang nắm tay người của mình. Cậu ta liền nhíu mài tỏ vẻ khó chịu. Thì ra tên Yamaguchi này dám đánh lẻ nói có việc cần đi gắp là viện cớ cho việc này sao. "Yamaguchi à, cậu hay lắm"
Kageyama và Yamaguchi cảm thấy luồng sát khí đến Tsukishima, nhưng chỉ mỗi Yamaguchi là người hiểu nó có ý nghĩa gì còn bé mèo đen thì ngơ ngác. Lúc nhìn xuống bàn tay có cảm giác âm ấm thì phát hiện bàn tay bản thân được Yamaguchi nắm nãy giờ.
Việc mất đi hơi ấm từ tay Kageyama làm cho Yamaguchi thấy hụt hẫn đôi chút. Tuy vậy thì cũng được nắm tay người mình mến như thế cũng xem là có thành quả nhất định.
-Tsuki, cậu xong việc rồi à?
-Ừ. Nhanh hơn tớ nghĩ. Nên mới xuống phòng tập sớm để không bị trễ việc chính thôi.
Lời nói của Tsukishima làm cho bầu không khí tại phòng tập đột nhiên hạ xuống. Trước sự ngạc nhiên của các thành viên trong đội. "Nay sao 2 đứa này như Hoa Kỳ với Nga vậy trời. Chiến tranh lạnh lần 2 à." Kageyama như trung tâm của sự đối đầu. Ngoài vẻ mặt đầy thắc mắc thì chả còn gì cả.
-Mấy đứa bắt đầu luyện tập đi.
Lời nói từ HLV khiến họ dừng cái bầu không khí căng thẳng xuống để tập trung luyện tập.
Yachi là người khá nhạy cảm nên cô nghĩ giữa chuyện hai người Tsukhishima và Yamaguchi chắc hẳn sẽ có sự liên quan nhỏ nhặt đến từ Kageyama. Đó chỉ là giả thuyết mà cô tự đưa ra chưa có bằng chứng nào xác nhận cho việc đó cả. Nên đành xem nó một suy nghĩ vu vơ thoáng qua trong chốc lát.
Chỉ mới được tầm 20-30' sau khoảng thời gian khởi động làm nóng cơ thể trước luyện tập. Kageyama cảm thấy cơ thể bản thân đột nhiên mệt mỏi hơn thường ngày. Rõ ràng thời gian tập chưa bao lâu cả, ngày thường thì khoảng giờ này cậu không thấy cơ thể một chút của sự mệt mỏi. Tại sao hôm nay lại thấy uể oải tay chân thế này. Chỉ khi gần đến thời gian định kì bị biến đổi mới cảm thấy như vậy. Có lẽ nào...
Kageyama xin Daichi ra ngoài ngồi nghỉ. Dù thấy lạ nhưng đội trưởng vẫn cho và hỏi xem cậu có làm sao không. Nhận được câu trả lời mọi thứ ổn thì anh mới chấp nhận cho cậu ra ngoài ngồi nghỉ mệt.
Vừa ngồi nghỉ vừa nhẩm lại số ngày định kì thì quả thật đang sắp cận ngày bị biến đổi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cậu không lựa chọn về nhà mà ở lại luyện tập tiếp vì nếu tính ra thì nó mới gần đến chưa hoàn toàn sẽ thay đổi hình dạng, sẽ không sao đâu.
Kageyama vừa chột lấy lấy chiếc khăn lao đi bớt mồ hôi đổ ra trên phần đầu thì cảm thấy có gì đó đang nhô lên thì phải.
-Daichi-san, cho em xin về sớm hôm nay một chút ạ.
-Em bị sao thế. Thấy chỗ nào không được khỏe à? Có cần người đưa em về không?
-Em ổn. Chỉ là em
-Này Kageyama, nay sao chú về xin v..
Lời nói không trong vẹn của cả Kageyama cùng Tanaka. Chỉ vì hành động choàng vai của Tanaka có lẽ hơi mạnh tay làm cậu bị cúi đầu về trước khiến chiếc khăn trên đầu rơi xuống. Thứ được che phủ bị lộ ra ngoài.
Cả phòng tập như chạm ngay nút dừng phát video. Không một âm thanh được phát ra, không gian và thời gian như dừng lại. Ngay lúc này thì mọi secret bị bại lộ với cả đội. Đôi tai mèo đen hiện diện trên đầu cậu học sinh Kageyama Tobio làm cậu muốn ngụ ngã tại chỗ.
-À..ờm nói sao ta. Thì như mọi người thấy đấy.
Kageyama buộc phải thừa nhận thôi.
-Ý em là sao? Nghĩa là thứ mọi người đang thấy là tai mèo đang mọc trên đầu em.
-Đúng vậy, Suga-san.
-Oh my god. Cái gì đang diễn ra vậy trời!!!! Tớ cần lời giải thích đó Bokeyama.
-Uầy. Đúng là tai mèo thật này.
-Ai cho cậu đụng vô hả, tên mắt kính.
-Thần chỉ đang kiểm chứng xem nó là hàng real or fake thôi, Đức Vua.
-Kageyama-kun, bây giờ em có thể giải thích cho thầy và cả đội hiểu xem tìm hình của em hiện tại được không? Mọi thứ diễn ra quá nhanh và thầy vẫn chưa đang hiểu nó.
-Đến bước đường này thì chỉ còn cách đó thôi. Em sẽ giải thích đơn giản và ngắn gọn nhất có thể.
Tầm chừng 15-20' sau thì cả đội cũng hiểu được tình hình hiện tại của Kageyama. Tuy vậy nó vẫn còn dư âm chấn động, họ không thể tin được mọi thứ xuất hiện bất ngờ và diễn ra trong thời gian cực kì ngắn. Lượng thông tin vừa rồi cũng xem như giải thích được một số cẫn đề ở hiện tại. Nhưng bây giờ làm sao để giải quyết nó đây. Đến cả Kageyama còn không biết, bình thường nó sẽ không xuất hiện như thế này. Chỉ cảm thấy cơ thể đầy sự nhức mỏi không còn miếng sức sống nào cả. Khoảng còn 1 tuần mới đến sao lầm này lại đến sớm quá vậy.
Buổi luyện tập cả đội hôm nay phải tạm ngừng vì phải cùng nhau thảo luận tìm ra hướng giải quyết cho vấn đề này. Mọi thứ trở nên rối tung lên vì ngày mai trường họ có buổi giao hữu với Shiratorizawa. Bình thường chuyền hai chính sẽ là Kageyama, nếu mai họ thay Suga ra làm chuyền hai chính trong cả trận đấu sẽ khiến họ nghi ngờ.
-Vậy nếu chúng ta bảo Kageyama bị ốm thì sao. Họ đâu thể ép buộc được.
-Anh nghĩ đó cũng là ý hay đó Yachi.
-Nhưng liệu ta sao có thể giấu hoài chuyện này được.
-Bây giờ phải làm sao đây.
-Bình tĩnh đi Hinata.
-Trước mắt giấu được ai thì giấu.
-Kageyama, tình trạng của cậu sẽ kéo dài trong bao lâu.
-Theo lẽ thường có lẽ là đâu đó 1 tuần nhưng giờ xảy ra chuyện này thì để tôi về hỏi lại gia đình.
-Vậy quyết định đó đi. Mai Kageyama sẽ ở nhà không tham gia vào trận giao hữu. Và Suga sẽ thay thế vị trí chuyền hai chính trong đội. Bên đội kia có hỏi thì bảo rằng Kageyama đang bị cảm nên không thể tham gia vào.
-Vâng.
-Giờ thì các em giải tán. Chuẩn bị cho buổi tập ngày mai.
-Đã rõ thưa HLV.
Sau đấy mọi người chia nhau ra dọn dẹp rồi ai về nhà nấy. Riêng hôm nay nhóm năm nhất sẽ hộ tống bé mèo của đội về nhà.
-Tôi về một mình cũng được không cần phiền các cậu đâu.
-Nhưng cậu đang mệt với đây là lời từ Ukai-san. Bọn tớ chỉ đang làm theo thôi.
-Yamaguchi nói dúng rồi đó, Kageyama. Lỡ có chuyện không hay rồi sao.
-Nay tên quýt lùn cũng biết lo lắng cho Đức Vua nữa à.
-Nè, không phải cậu cũng vậy sao.
-Thế thì phiền cậu rồi, Yamaguchi.
-Ủa còn tớ với Tsukishima cậu không cảm ơn à.
-Tôi đồng ý với tên lùn Hinata.
-Kêu lùn tiếng nữa là tôi đá cậu bây giờ.
-Tôi thấy nên cảm ơn với người tôi đáng để làm điều đó.
-Nay lời nói Đức Vua sắt bén quá. Thường dân cảm thấy bị coi thường.
-Đúng. Hai đứa bọn tớ cũng có công mà.
-Thôi hai cậu đừng làm khó Kageyama nữa.
-Cậu được cảm ơn nên không cảm nhận được đâu.
-Giờ tôi cảm ơn hai người là được chứ gì.
-Phải chân thành tôi mới chấp nhận.
Thế là bọn họ đưa Kageyama về đến tận nhà. Vì thấy cũng hơi quá đáng với hai người kia nên Kageyama mới mời họ vào nhà. Xem như là lời cảm ơn.
-Con về rồi ạ.
-Em về rồi thì tắm rửa chuẩn bị ăn tối đi. Chị làm sẵn để trên bàn rồi đấy.
-Hôm nay có bạn lại nhà chơi nên em sẽ ăn sau.
Miwa nghe thấy có bạn lại chơi liền bước ra từ nhà bếp. Lâu rồi mới thấy Kageyama dẫn bạn về nhà chơi. Ủa mà khoan.
-Em đã kể chuyện cho các bạn rồi à.
Tuy có sự bất ngờ nhưng Miwa biết rằng chuyện nãy khó mà có thể giấu mãi nên cô đành chấp nhận sự thật này thôi.
-Vâng. Cậu ấy đã kể chuyện đó cho tụi em rồi ạ.
-Nhưng tụi em hứa sẽ không để chuyện này bị lộ ra đâu.
-Xem như chị tin mấy cậu. Thế thì mấy đứa vào phòng khách ngồi chờ xíu chị bưng bánh lên cho.
-Chúng em cảm ơn.
Miwa quay đi vào bếp chuẩn bị trà bánh để tiếp bạn của cậu. Còn cậu dẫn bọn họ vào phòng khách để ngồi lại chơi xem như trả ơn họ vậy.
-Đáp lễ kiểu này mới được chứ.
-Nói nữa tôi nhai đầu cậu bây giờ.
-Đức Vua cảm ơn chúng tôi bằng cách này coi như là quá long trọng rồi.
-Cả hai người có tin là bị đuổi đi không?
-Tôi sẽ mách chị cậu đấy.
Yamaguchi vừa cảm thấy vui như hoa nở vì được Kageyama mời vào nhà mà cũng vừa mệt mõi với sự khắc khẩu của ba con người kia. Ôi! tinh thần tôi bị tra tấn. "Không biết là vui hay buồn."
———————————
Viết tiếp chắc dài lắm nên tôi cắt ra nha.

Đại họa của KageyamaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ