......
Một buổi sáng thứ 7, với thời tiết khá dễ chịu vì trận mưa rất lớn đêm qua, nhiệt độ không quá nóng cũng không quá lạnh, ánh năng vẫn đủ đầy chiếu xuống mặt sân xi măng ẩm, vẫn có những cơn gió se lạnh thổi ngang qua khuôn viên trường.
Na Jaemin một vai khoác chiếc balo, tay còn lại vẫn cầm theo hộp sữa và cái bánh ngọt mà Donghyuck dúi vào tay cậu trước khi rời đi trong vội vã.
Sáng thứ 7 này Jaemin có một tiết học bù, bởi vì giáo viên bộ môn Quản Trị hôm thứ 4 có việc đột xuất, đáng lẽ ra y sẽ không bắt buộc phải lựa chọn buổi học sáng cuối tuần này, nhưng mà Jaemin có lí do để hôm nay cậu vận động não bộ, dù chỉ mới đêm hôm qua y đã có trận sốt li bì suốt mấy tiếng. Và tất nhiên là Na Jaemin cậu cũng đã bỏ ngoài tai những lời khuyên ngăn từ ba người bạn cùng phòng còn lại để sáng nay vẫn dậy sớm và đi đến tiết học không bắt buộc.
Đi trên cung đường từ sân đất nện đến mặt sân xi măng, đi qua cả bãi cỏ lớn quen thuộc của tất cả sinh viên, cậu mau chóng tìm một góc khuất ở căn tin để xử lý cho xong hộp sữa bé với cái bánh ngọt chỉ hai lần ngoạm là hết ấy, cũng tiện thể kiểm tra đồ dùng học tập đã đủ hay còn xót thứ gì để có thể về lấy mà kịp giờ học sắp tới.
Thoáng chốc đã gần đến giờ học, lúc này Na Jaemin nhìn đồng hồ trên cổ tay mình mà có chút gấp gáp, miếng bánh ngọt cũng vội vàng được cậu đưa vào miệng mà nhai một cách ngấu nghiến, đôi tay liên tục cất hết tất cả thứ đang ở trên mặt bàn vào balo, và Jaemin đã nghĩ rằng tiếp đó sẽ đứng lên và chạy thật nhanh đến lớp học sẽ bắt đầu trong một vài phút nữa.
Thế nhưng, cổ họng đang cố gắng nuốt trôi thứ bánh ngọt đến khé cổ kia bắt đầu có dấu hiệu nghẹn, khiến việc hô hấp trở nên khó khăn, Na Jaemin cậu không quá hoảng loạn tìm chai nước lọc, nhưng chợt nhớ ra vì sáng nay đi quá gấp nên đã để quên trên bàn học, chưa kịp nghĩ thêm đến việc sẽ đi mua chai nước để nuốt trôi số bánh ngọt khô khốc ấy thì cơn sặc đã đến, y bắt đầu một trận ho dài và đầy khó khăn cứ như thể hai lá phổi trong lồng ngực Jaemin sắp bị rớt ra, nước mắt cứ tràn ra không thể kiểm soát được đỏ ửng hết cả hốc mắt và chóp mũi, gương mặt nhỏ dần chuyển sang sắc tái xanh đi như không còn một chút giọt máu.
Na Jaemin cậu khó khăn giảm âm lượng tiếng ho sặc sụa của mình để không ai chú ý mà có thể nhanh chóng đến phòng học cách đây không xa, tuy nhiên mỗi lúc cơn sặc ấy cứ đến dồn dập cho nên vấn đề phải vội vã đến lớp học kia đã không còn quan trọng bằng việc cứu bản thân ngay bây giờ, cậu rất muốn đến căn tin mua một chai nước. Nhưng ngay lúc này bản thân không thể mở miệng để thở chứ nói gì đến việc nói được một chữ. Lúc này chỉ còn cách nôn hết số bánh ngọt này ra, dù đây là bữa sáng ít ỏi của cậu, nhưng ít ra ngay lúc này thì phương án đấy là tốt nhất cho tình trạng hiện giờ, cho nên Jaemin đã có ý định quay người ngược hướng phòng học mà đi thẳng đến nhà vệ sinh.
Thế nhưng, một chai nước mới được đặt trên bàn và ngay tầm mắt cậu, lúc này y chẳng mảy may suy nghĩ đã vội cầm lấy chai nước mà uống một hơi thật dài, là nước mát dịu đã hòa tan cái bánh ngọt khô khốc chết tiệt ấy ở cổ họng cậu cả mấy phút đồng hồ và nếu chỉ chậm thêm một đến hai phút nữa thôi là chắc y sẽ tắc thở mất, Jaemin mới thoáng nghĩ đến vậy mà đã rùng mình sợ hãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|NOMIN| WHEN THIS RAIN STOPS
Fanfiction"When this rain stops... 그냥 다시 웃으면 돼" Author: navhnahk Tình trạng: Chưa hoàn thành (30/12/2021-?) ❗❗❗Không reup dưới mọi hình thức, xin cảm ơn