.......
"Lee Jeno có liên quan gì đến việc cậu đi xin lỗi tôi sao?"
Jaemin khom lưng xuống hỏi tên đang cúi đầu với cậu.
Tên đó hơi sững người trước câu hỏi đầy đường đột của cậu, nhưng không muốn để lỡ thời cơ mong được Na Jaemin tha thứ cho nên thay vì trả lời câu hỏi của cậu, thì hắn đã dùng tất cả sự giả tạo được che giấu hoàn hảo để cầu xin sự cảm thông từ y.
Nhưng ngay lúc này, lý trí của Na Jaemin mạnh mẽ hơn bao giờ hết, không vì bị sự năn nỉ này mà làm mềm lòng, cậu ngay lập tức ra điều kiện với tên đó, mà khi nghe xong thì kẻ đấy chỉ có thể chọn một phương án duy nhất, đó chính là kể cho cậu nghe lí do cái tên Lee Jeno được nhắc đến. Dù không một chút gì tự nguyện nhưng nó vẫn kể ra tất cả.
Bắt đầu từ việc đêm qua sau khi Jaemin mất mặt bỏ đi, thì Jeno hắn đã ngay tức tốc lao đến chỗ của bọn họ và ẩu đả xảy đến, nó thì bị hắn đấm cho sưng hết một bên hàm và ti tỉ vết thương khác trên người, còn tên họ Lee ấy thì bị một đứa đi cùng đám trêu chọc lao đến và đập chai thủy tinh vào bàn tay làm cho chỗ đấy vừa tím vừa chảy máu rất nhiều.
Tình thế đã nghiêng về Lee Jeno hắn khi tên cầm đầu bị quyền thế của hắn làm cho run sợ, và ngay trước khi rời đi để mặc nó với thương tích đầy trên người thì tên Jeno kia không quên ra điều kiện rằng sáng hôm sau tức là hôm nay phải đến và xin lỗi Jaemin cậu cho đến khi cậu gật đầu tha thứ. Và còn có cả sự việc ban nãy lúc cậu bỏ chạy và bị vấp ngã và bọn chúng đã tính chạy đến và đỡ Jaemin đứng dậy, cũng là Lee Jeno nhìn thấy, đợi lúc cậu chạy đã xa thì hắn tới ngay trước mặt đám người đấy và răn đe thêm vài điều nữa.
Tất tần tật, kẻ đang quỳ trước mặt Na Jaemin kể gần như không sót một điều nào, cũng không dám thêm thắt gì vì biết chỉ cần sảy miệng một chút thì cái giá phải trả là rất đắt.
Tên đấy đã nói hết những gì nó biết, và nó đang chờ đợi một phản ứng gì đấy của cậu. Nhưng, không như những gì mà kẻ đó nghĩ, khi Jaemin vẫn là gương mặt điềm tĩnh không chút gợn sóng nào và có động thái rất nhanh.
Cậu đứng thẳng dậy, nhìn một lượt những gương mặt đám người này không sót một ai, ánh mắt y như thể đang ghi nhớ lại những đường nét này và thu vào bộ nhớ não, và Jaemin một lần nữa ngồi thụp xuống trước mặt tên đang quỳ gối ấy. Nhìn thật kỹ cái gương mặt đầy đáng ghét ấy và không bỏ sót một chi tiết nào.
Nó chột dạ với ánh nhìn xoáy sâu vào tâm can mà cậu đang nhìn hắn, không dám nhìn y mà chỉ có thể cúi xuống mặt sàn gỗ bình thường kia, và rồi, nó nghe thấy một tiếng cười gẩy, từ hướng trước mặt.
Chính là giọng cười của Na Jaemin, đầy khinh bỉ, giễu cợt, hả hê.
Rất giống với những gì mà đêm qua khi kẻ đó đã cười với cậu. Nó hận chỉ có thể chửi thầm trong bụng mà chẳng thể làm được gì, cơn tức nghẹn ứ ngay cổ họng cũng buộc phải nuốt ngược vào trong, bởi vì tên đó biết, nó chẳng còn quyền hạn nào động vào người được Lee Jeno để ý đến.
"Na Jaemin tôi sẽ tha thứ cho tất cả." Cậu từ tốn đứng dậy, âm thanh đều đều phát ra với thái độ rất thản nhiên và bình tĩnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
|NOMIN| WHEN THIS RAIN STOPS
Fanfic"When this rain stops... 그냥 다시 웃으면 돼" Author: navhnahk Tình trạng: Chưa hoàn thành (30/12/2021-?) ❗❗❗Không reup dưới mọi hình thức, xin cảm ơn