•12

241 16 3
                                    

Jhope => Hoseok

Kang Dae vừa nghe thấy câu nói trách móc từ phía đối diện, gương mặt như biến sắc, đôi chân mày rậm như sắp dính vào nhau, đôi mắt hổ phách ấy nhìn vạn vật và mọi người xung quanh như mất kiểm soát

"Không phải đâu,... Hồi nãy cậu ấy đ.. "

Cậu chưa kịp nói hẳn hoi để đính chính cho Kang Dae, thì hắn đã tức giận quay phắt đi, sải chân rất nhanh rồi đi khuất khỏi hành lang rộng lớn, Jungkook thấy hắn bỏ đi với cơn phẫn uất nên rất lo

"Vừa nãy cậu ấy đã giúp tớ lúc tớ bị...bị bạn học khác bắt nạt"

Hoseok:

"Không phải chứ, Kang Dae giúp cậu á? "

"Nghe khó tin thật"

Taehyung nhìn gương mặt hồng hào lần nào gặp cũng có vết trầy xước thì không khỏi đau lòng,nhưng anh không tin được lời nói biện minh cho Kang Dae vừa nãy của cậu

Kang Dae nổi tiếng là thích bắt nạt người yếu hơn, đặc biệt là bắt nạt Jungkook mà sao giờ không đâu lại đi giúp Jungkook

"Ai đã đánh cậu"?

Taehyung lên tiếng sau vài giây nghi hoặc, giọng nói tra khảo của anh làm cậu có hơi lúng túng bởi vì người vừa nãy bắt nạt cậu là chị Seo yun

" là... Là... Bạn học lớp kế bên"

Như anh đoán, quả nhiên là cậu nói dối, giọng điệu ấp a ấp úng này là sợ người khác biết sự thật, huống hồ hôm qua anh còn phát hiện ra một chuyện đồng trời thì sao hôm nay anh có thể tin vào lời nói dối của cậu được

"Bạn nào? "

(Sao cậu ấy cứ tra hỏi mình vậy?!!)

"... Tớ không biết.. N.. Nhìn lạ lắm"

"Ò"

Câu trả lời"ò" của anh chứa đầy ẩn ý, đó không phải là anh đã tin cậu đó là anh đang cho qua chuyện, đợi lúc khác sẽ tra hỏi lại lần nữa

"Hoseok, cậu về trước đi tớ dẫn Jungkook lên phòng y tế"

"Vậy tớ về trước"

"Dắt cục cưng đi xoa thuốc đi nha, bai:) "

Nói rồi Hoseok quay về lớp học, còn anh cầm chặt tay cậu sải chân thật nhanh đi đến phòng y tế, cậu bạn đằng sau không theo kịp nhịp chân của người đắng trước, cổ tay bị nắm chật nên rất đau khiến mặt mũi nhăn nhó hết lại

"T.. Từ đã, Taehyung"

Anh lúc này mới nhận ra là mình đang mất kiểm soát cảm xúc nên làm tổn thương người phía sau, anh dừng chân kéo nhẹ cậu lên đằng trước, tay lớn không còn giữ chặt tay bé của cậu mà thay vào đó anh xoa xoa nhẹ vào chỗ anh vừa dùng lực nắm lấy, khiến cho cơn đau dần tan biến

"Tớ xin lỗi, đau lắm sao? "

"Không... Không sao"

Người ôn nhu trước mắt thật khác so với con người điên cuồng nhưng trầm lặng lúc nãy

Anh dắt cậu vào phòng y tế, dặt cậu ngồi xuốg chiếc giường trong phòng, sau đó là đi đến kệ thuốc chất đầy các loại thuốc dành cho những học sinh xử lí vết thương, đưa tay lên anh lấy lọ thuốc giảm đau

𝐀́𝐧𝐡 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 (taekook) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ