Chương một

29 4 0
                                    

Vn: Em
Naz: Hắn
Nv thường: tùy:D

"...." : Lời thoại
<.....> : Suy nghĩ
[.....] : Thần giao cách cảm
Uhm.... Còn hay không thì tạm thời chưa nhớ:D
======================================================
Đứng trên đống tro tàn từ trận chiến khốc liệt vừa diễn ra cách đây 5 phút trước, là thân ảnh nhỏ bé khoác trên mình bộ quân phục một mình bơ vơ giữa vòng vây của địch, cơn gió lạnh lẽo hiu quạnh có phần mạnh mẽ lùa qua nơi hoang tàn ấy, thổi bay chiếc mũ trên đầu của người nọ. Chiếc mũ kia rơi xuống, để lộ rõ khuôn mặt của người ấy, một nước da màu đỏ tươi rói và chính giữa là ngôi sao màu vàng rực rỡ đặc trưng. Làn gió hiu hiu cứ thế luồn lách qua từng lọn tóc đen óng của cậu ta, đôi đồng tử đen láy tựa như bóng đêm của cõi vĩnh hằng ấy nhìn bọn họ không chút lay chuyển, đôi môi khẽ mím chặt như không chấp nhận sự thua cuộc này.

"Chà chà, đây chả phải tiểu Vietnam kiêu ngạo sao?~"

Âm sắc thánh thót, ngọt ngào pha trộn chút sắc sảo và quỷ quyệt của thiếu nữ từ bên người vang đến, một cô nàng với mái tóc màu vàng óng mượt mà được xõa ngang lưng, đôi mắt màu xanh như một viên lưu ly tinh khiết, mặc trên mình chiếc váy màu trắng tinh khôi, thiếu nữ ấy cứ như một nàng thơ bước ra từ trong truyện khiến bao người mê mẩn. Cô ta bước ra theo sau dàn hậu cung hùng hậu của mình, ánh mắt tỏ rõ sự kiêu ngạo và khinh thường đối với người trước mắt. Cảm giác không được tôn trọng khi Vietnam không đáp lời, cô ả lại nói tiếp với cái vẻ không thể không khiêu khích hơn.

"Haiz, tôi chỉ có một lời khuyên cho cậu thôi. Đó là: Đầu Hàng Đi"

Cô ta tiến đên, đi vòng quanh em rồi bỗng dừng lại ghé sát bên tai khẽ thầm thì khi nói ba từ được cô ta nhấn mạnh từng câu từng chữ một, giọng nói có phần khuyên nhủ, cũng có phần cảnh báo. Âm sắc giọng của cô ta hiện tại thực rất khiến người ta sởn gai ốc và rùng mình, liếc nhìn vào đôi mắt đầy quỷ quyệt kia, đôi môi em khẽ mấp máy thì thầm gì đó khiến cô ta ngay lập tức sững người, nhìn em với đầy sự bất ngờ và hoang mang.

Nhưng chưa kịp để cả hai có chút thời gian nói chuyện, một viên đạn từ đâu ngay lập tức được bắn ra với tốc độ chóng mặt, nó ghim thẳng vào sọ não của chàng trai nọ. Không mất quá nhiều thời gian, tầm nhìn em liền mờ đi, máu tươi cũng từ đó mà rỉ ra từ miệng vết bị bắn. Thân em nhỏ bé, ngã sụp xuống nền đất chỉ còn là tro tàn.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô ả hơi sửng sốt mà lụi lại vài bước, phải mất vài giây mới lấy lại bình tĩnh nhìn người vừa bắn.

"Rus? Anh không có tình người chút nào à? Em còn chưa nói xong với cậu ta nữa cơ mà"

Cô ả phồng má đồng thời khoanh tay lại mà nhìn Russia, giọng nói có phần giận dỗi.

Chuyển cảnh về phía nhân vật chính đó là em, Vietnam. Trên chiếc ghế sofa khổng lồ xấp xỉ bốn mét vuông trong căn phòng cũng rộng không kém, em nằm trên chiếc ghế ấy, ánh mắt đăm chiêu nhìn lên trần nhà không khỏi lờ đờ đầy mệt mỏi, từ đâu liền có hai cô gái tầm 15-17 tuổi mở tung cánh cửa của căn phòng mà vọt thẳng lên chiếc ghế sofa ấy mà lại chỗ em đang nằm, vẻ mặt hết sức hớn hở lay người Vietnam.

"Ký chủ ký chủ, chúng tôi vừa mới tìm được một thế giới không phải tiếu thuyết!"

"Rất thích hợp với yêu cầu của người đó!"

"Thôi nào Eria, Violet. Ta muốn nghỉ ngơi một chút không được à?"

"Đi mà ký chủ, lần này bảo đảm với người không có nhiệm vụ đâu"

Cả hai nhìn em, mặt đứa nào đứa nấy ỉu xìu nhìn mà thấy thương. Thấy vậy, em cũng đành thở dài một hơi rồi đồng ý, chìu lòng chúng nó. Nghe được câu trả lời như mong đợi cả hai liền tạo ra *cánh cổng thời không dịch chuyển để nó đưa em đến thế giới được cả hai xác định.

*cánh cổng thời không dịch chuyển: một thứ hư ảo do tôi tạo ra, nhằm mục đích giúp người được chọn có thể xuyên không đến thế giới mới. Muốn tạo ra sự xuất hiện của cánh cổng, phải nhờ vào nguồn năng lượng của một hoặc nhiều hệ thống tạo nên và xác định chính xác địa điểm, vị trí xuyên đến. Tuy bắt buộc phải đúng vị trí nhưng cánh cổng ấy khá oái oăm, vì nó sẽ đến đúng thế giới chứ không đúng vị trí đã định sẵn. Vì thế, đôi khi người xuyên không sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng nếu nó mở ra và để người đó ở một khu vực được xem nguy hiểm.

"Eh-! Ta còn chưa chuẩn bị tinh thần cơ mà!"

Chưa để Vietnam kịp chuẩn bị tinh thần, nó đã hút em vào rồi phát ra thứ ánh sáng chói mắt rồi đột ngột biến mất, ánh sáng ấy cũng đồng thời vụt tắt theo sau.

===============================================================================
Bonus chút tranh:D

Nữ chính:

Tên: Bella
Tuổi: 20
Chiều cao: 1m76

Tên: BellaTuổi: 20Chiều cao: 1m76

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Countryhumans/NazViet] Tiếng MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ