V

122 14 7
                                    

- Park Jihoon...!?
Anh như chết lặng sau cuộc gọi ấy. Không nghĩ đến việc đi thang máy anh quyết định chạy xuống bằng thang bộ giờ đây anh chỉ muốn đến bệnh viện nhanh nhất có thể và bắt chiếc taxi đầu tiên mà anh thấy trên đường. Anh ấy đổ mồ hôi, cảm thấy mình có thể khóc bất cứ lúc nào. Cảm giác ấy thật lạ vì trước đây anh là người luôn giữ bình tĩnh trước mọi chuyện. Khi đến bệnh viện, qua đôi mắt anh mọi thứ chỉ đều là sương mù. Anh không biết làm thế nào để hỏi Jihoon đang ở đâu, bị choáng ngợp bởi nỗi sợ hãi và những bức tường trắng của bệnh viện. Phòng 407, anh đột ngột dừng lại bàn tay run rẩy nắm lấy tay nắm cửa
- Jihoon...?
Giọng nói của anh dường như vỡ ra khi anh bước vào trong. Jihoon đang nằm trên giường bệnh quay mặt nhìn hướng cửa sổ. Sau khi giọng nói quen thuộc ấy gọi tên bản thân, ánh mắt cậu quay lại nhìn Hyunwook người vẫn đang chôn chân nơi góc cửa. Anh ta không kiểm soát được bản thân nữa rồi, những giọt nước mắt bắt đầu rơi lã chã. Anh không thể tưởng tượng cuộc sống này sẽ ra sao nếu mất đi người anh thương nhất. Anh bước những bước đi nặng nề đến ôm chầm lấy Jihoon.
- Chỉ là một vụ tai nạn nhỏ thôi hyunwook ah
Giọng nói cậu nhẹ nhàng mặc cho cậu cố trấn an bao nhiêu, anh vẫn cứ nức nở mãi. Anh biết rằng mất cậu cũng đồng nghĩa là mất đi bé con, cả hai đều quan trọng với anh. Qua hàng mi ướt của mình, anh thấy được ánh mắt quan tâm của cậu.
- Tớ hứa là tớ ổn mà
Cậu nắm lấy tay của anh và nhẹ nhàng đặt nó lên bụng cậu.
- Tớ ổn và bé con cũng thế
Nhìn thấy anh đau đớn như vậy cậu không kìm được những giọt nước mắt lăn dài trên má. Chỉ khi thấy cậu bắt đầu khóc, anh vội vã lấy hai tay lau đi nước mắt cậu.
- Em có sao không, có bị thương ở đâu không Jihoon ah...
Cậu lắc đầu nói " Em đã nói rằng em vẫn ổn" cậu giả vờ bực bội nhưng đôi mắt vẫn tràn ngập tình yêu, buồn bã lẫn lộn khó tả. " Chỉ là...không chịu được khi nhìn thấy anh đau đớn tới vậy"
Hyunwook dành chút thời gian hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh. Anh không muốn giấu cảm xúc này nữa, những lời bộc bạch cuối cùng cũng được thổ lộ
- Anh yêu em Jihoon ah. Anh yêu em rất nhiều, cái suy nghĩ sẽ mất em làm anh phát điên. Anh không muốn đánh mất em lần nào nữa...
- Em biết
Bàn tay mềm mại của cậu chạm vào má của anh, lau nhẹ đi nhưng giọt nước mắt
- Em cũng yêu anh Hyunwook.

Ánh nắng dịu nhẹ của tháng 5 hôn lên làn da mềm mại của bé con đang nằm trong vòng tay Hyunwook. Cánh tay nhỏ bé của em vung vẩy nhẹ nhàng trong không khí. Anh đặt một nụ hôn nhỏ lên chiếc má của bé, và cười nhẹ khi trông em rất giống Jihoon hồi bé, giống những bức ảnh hồi ấu thơ của cậu được mẹ cho anh xem. Jihoon nói bé con sẽ có thể trông giống anh hơn sau khi lớn, nhưng anh thầm mong muốn bé thừa hưởng những nét đẹp của Jihoon hơn, chiếc mũi cao và đôi mắt như biết nói của cậu.
- Em sắp xong rồi, anh chuẩn bị đồ cho Jiwon chưa??
Hyunwook gật đầu mà không rời mắt khỏi bé con của mình. Gia đình nhỏ ấy chuẩn bị đi picnic bên sông Hàn. Ngoại trừ một số lúc bé con có quấy khóc thì mọi thứ đều ổn. Dù cho anh đã mất giấc khá nhiều trong vài tháng qua nhưng anh không thể nào cưỡng lại sự đáng yêu của bé. Anh nhớ lại ngày mà bé con đến với họ, ngày mà sự không chắc chắn và sợ hãi trong anh phản chiếu trước đôi mắt của Jihoon, nhưng cậu vẫn mạnh mẽ, kiên cường sau vài giờ đau đớn. Hyunwook tự hào bế con gái của anh và Jihoon trên tay. Rõ ràng bé con đến với anh như là điều may mắn chẳng phải sự cố hay bất kỳ điều gì. Để giờ đây anh có gia đình nhỏ đầy hạnh phúc cho riêng mình.
- Jihoon
Cậu nhìn chằm chằm vào anh một lúc
- Em có nhớ...em có nhớ khi chúng ta gặp nhau không? Khi anh nói cõ lẽ chúng ta là vợ chồng kiếp trước của nhau!?
- Um, nhớ chứ
- Có lẽ...có lẽ đó không phải là về kiếp trước mà chính là kiếp này của chúng ta
- Ý anh là...anh biết là chúng ta sống cùng nhau và thậm chí còn có một đứa con. Có lẽ nó xảy ra không theo trật tự nhưng...cuộc sống đó cùng nhau, em có muốn chúng ta chính thức thành vợ chồng không?
Lúc ấy từng khoảnh khắc bên nhau sống lại đầy trân thực, lướt qua như những thước phim của thanh xuân. Jihoon ngượng ngùng với nụ cười thỏ thẻ nhìn anh dưới ánh nắng của cuộc đời. Chắc chắn hình ảnh ấy sẽ lưu lại mãi trong trái tim bé nhỏ này.
-Em đồng ý









end.

🎉 Bạn đã đọc xong ABO•|Thanh xuân vật vã | hyunwook x jihoon 🎉
ABO•|Thanh xuân vật vã | hyunwook x jihoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ