IV

106 15 6
                                    

Vào một buổi tối của thai kì thứ 5
Hyunwook thấy Jihoon đang ngồi trên sofa xem TV nhưng vẫn cố gắng thẳng lưng trông rất dễ thương. Hyunwook mỉm cười hạnh phúc vì anh hiểu cậu đã phải chịu đựng những gì để giữ cún con của họ luôn khoẻ mạnh. Anh ngồi cạnh Jihoon và ngạc nhiên khi thấy cậu đang xem hoạt hình , người mà chỉ xem phim kinh dị hoặc tài liệu
- Cái gì vậyyy?? Waa Jihoon à
Hyunwook hôn nhẹ lên mái tóc mềm của cậu. Thói quen ấy được hình thành dạo gần đây và may mắn rằng cậu không cảm thấy khó chịu với anh. Jihoon có vẻ đang rất tập trung còn chẳng thèm mảy may để ý người ngồi bên cạnh cậu nữa. Chỉ khi người ấy hôn chụt cái vào má cậu.
- Tớ đang tập làm quen với mấy chương trình cho trẻ em. Và tất nhiên chúng ta không nên để bé con xem TV cho đến khi đủ lớn.
Hyunwook gật đầu đồng tình và thầm yêu cái cách mà người nhỏ hơn thường nói " chúng ta nên ", " chúng ta phải ", " chúng ta có thể ",....Giờ đây Jihoon đã là một phần của cuộc đời anh, trước đó cũng vậy nhưng hiện tại cái cảm giác ấy mãnh liệt hơn.
- Học sinh của tớ biết rằng tớ có em bé rồi
Đột nhiên cậu đổi chủ đề còn Hyunwook chỉ đơn giản là ngắm nhìn cậu và lắng nghe tất cả những gì cậu nói.
- Giáo viên lịch sử nói với tớ rằng hình như trông tớ béo lên. Và cô Jeon đã nói với tất cả giáo viên đối xử nhẹ nhàng với tớ chút bởi vì rõ ràng là tớ đang có em bé.
Tớ thay đổi nhiều lắm hả, Hyunwook ah?
- Jihoon ah, cậu vẫn vậy thôi, vẫn đẹp trai, vẫn thông minh, vẫn đáng yêu như vậy. Bởi vì cậu là chính cậu! Chỉ là giờ chúng ta có thêm một bé con trong cuộc đời. Thêm một người để tớ yêu thương.

Tháng 12 đã ghé, cái tháng mà có tiết trời lạnh giá khiến con người ta chỉ mong có một nhóm lửa bập bùng đỏ rực, đủ để sưởi ấm giữa cái lạnh cuối năm, sưởi ấm trái tim mỗi người. Jihoon có cuộc hẹn tái khám vào hôm nay, Hyunwook đã sắp xếp thời gian để có thể đưa cậu đi khám. Jihoon mặc chiếc áo len hồng mềm mại, bên ngoài khoác chiếc áo gió của anh trông cực kì dễ thương. Má của cậu ấy đỏ ửng và thật may anh chàng kia đủ tinh tế để mở máy sưởi cho cậu, anh nghĩ cậu là một cuộn gimbap tuyệt đẹp, đáng yêu nhất. Bác sĩ chào đón họ rồi đưa cả hai tới phòng khám. Hyunwook ngồi cạnh giường nhìn màn hình siêu âm rất chăm chú nhưng tuyệt nhiên anh không hiểu mình đang xem cái gì nữa. Chỉ đến khi bác sĩ nói rằng đấy là bé con thì anh mới biết. Khám xong cả hai cùng bước ra khỏi phòng khám. Dưới cái lạnh của tháng 12, Hyunwook cố tình chạm nhẹ vào tay của cậu, nhưng không ngờ rằng cậu lại chủ động nắm tay anh. Tuy thời tiết lạnh là thế nhưng trong trái tim 2 người họ cảm thấy sự ấm áp lạ kỳ. Thời gian gần đây, Jihoon có vẻ mệt mỏi hơn, hay đau lưng và khó di chuyển. Một hôm khi 2 người họ đang cùng ăn trưa, tiếng chuông cửa bên ngoài reo lên và Hyunwook đã ra mở. Ngay khi anh mở cửa, sự lúng túng đã bao chùm khắp căn nhà. Đó là bố của Jihoon đến thăm cậu, bố cậu chưa từng thích anh bởi cách ông ấy nhìn anh và sự lạnh nhạt là đủ để anh biết. Đột nhiên, Jihoon nói ra từ phía bàn ăn
- Bố đang làm gì ở đây vậy?
- Đừng như vậy Jihoon à, bố chỉ muốn đến xem con như nào. Đã nhiều tháng chúng ta không gặp nhau. Hãy đến đây để bố ôm con
Lúc ấy, anh và cậu chỉ đơn giản là nhìn nhau, sự căng thẳng bắt đầu tăng. Nhưng sau một lúc, Jihoon cũng đứng dậy
- Con với Hyunwook đang có con với nhau
Bố cậu chỉ lặng nhìn vài giây rồi nói
- Xin chúc mừng con
- Cả con cũng vậy Hyunwook à
Jihoon và bố trước đây hồi còn học trung học mối quan hệ giữa hai người dường như không tốt. Bởi ông luôn đi công tác xa nhà để cậu một mình. Bây giờ, điều ấy có vẻ như đã được hoà giải. Bố chỉ nhẹ nhàng ôm cậu và xoa lưng cho cậu.
- Hãy ăn uống đủ chất, ngủ đủ giấc và đừng để bị ốm nha con. Cũng gọi cho mẹ con biết về đứa bé, chắc hẳn mẹ con sẽ rất vui.
Bố cậu quay sang nói với Hyunwook
- Hãy chăm sóc tốt cho con bố, Hyunwook
Anh ấy gật đầu đồng ý với bố rồi quay sang nhìn cậu vui vẻ.

Sau đó Jihoon cũng quyết định gọi cho mẹ mình và thông báo cho bà. Quả nhiên bà rất vui khi biết tin và hẹn gặp vào tiệc giáng sinh để tất cả tụ họp. Bà cũng mời các nhân viên của nhà hàng tới tham gia. Bữa tối thật ấm áp với tràn ngập tiếng cười nói. Mọi người tặng nhau nhưng món quà ý nghĩa, Hyunwook tặng cho cậu chiếc áo len xanh nhạt mềm mại bởi cậu nói thích màu xanh của bầu trời. Và bé con của họ cũng nhận được một số quà từ mọi người xung quanh. Hyunwook cảm ơn tất cả mọi người trước khi đưa Jihoon trông có vẻ đã mệt về nhà. Anh chỉ mỉm cười lặng lẽ khi thấy cậu gần như ngủ gật bên vai anh khi họ tới cửa căn hộ. Anh nhẹ nhàng đặt bàn tay bên eo cậu rồi dìu cậu vào phòng ngủ.
- Trông cậu có vẻ như đã mệt rồi, thoáng như đang say rượu á
- Um, tại tớ ăn nhiều thịt gà quá nên giờ hơi chóng mặt
Jihoon ngồi trên giường còn Hyunwook đang quỳ xuống cởi giày cho cậu. Anh đã giúp cậu những việc như vậy trong vài tuần đây, khi anh thấy cậu vật lộn với việc đi giày vào một buổi sáng. Và anh rất vui khi giúp được cho cậu. Anh quá tập trung vào việc cởi giày cho cậu mà không để ý rằng ánh mắt ấy đang nhìn mình dữ dội ra sao. Khi anh ngước lên, cậu đã cúi xuống hôn nhẹ vào môi anh. Khoảnh khắc môi cậu chạm vào anh, làm tim anh đập mạnh trong lồng ngực. Anh biết rõ cảm giác ấy là gì nhưng Jihoon không nói gì với anh sau đó và anh cũng không muốn ràng buộc cậu. Anh quyết định sẽ chờ đợi!

May mắn thay việc mang thai của cậu tương đối dễ dàng. Ngoài ốm nghén và thói quen ngủ đôi khi bị rối loạn và hơi đau lưng thì không có gì quá nghiêm trọng. Cậu luôn nói với anh rằng cậu và bé con ổn. Họ đã chuẩn bị một số đồ cần thiết cho bé.

- Tôi có đang nói chuyện với ông Choi Hyun Wook không?
- Vâng , tôi đang nói chuyện với ai vậy?
- Tôi gọi đến từ bệnh viên Seoul, Park Jihoon đang được cấp cứu tại đây do đã xảy ra một vụ tai nạn.
- Park Jihoon....!

ABO•|Thanh xuân vật vã | hyunwook x jihoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ