ngoan ngoãn một chút

1K 90 28
                                    

Park Dohyeon có một căn biệt thự cạnh bờ biển Songjeong.

Son Siwoo thường hay lui tới dọn dẹp và trồng hoa. Anh đã trồng rất nhiều hoa ở đấy, thậm chí còn xin hẳn Park Dohyeon một căn phòng để sửa thành phòng kính trồng hoa. Nhưng có vẻ, hôm nay là ngày cuối cùng anh đến đây chăm sóc chúng và được ngắm nhìn chúng lần cuối rồi...

...

Son Siwoo bước ra từ phòng tắm, trên người vẫn còn mang một chút ẩm ướt của hơi nước. Anh nghe thấy tiếng động lục cục của ngăn tủ được kéo ra

Là Park Dohyeon. Hắn đang mở ngăn kéo, loạt soạt tìm kiếm thứ gì đó

Park Dohyeon bị tiếng động sau lưng làm dừng động tác, quay đầu đã thấy Son Siwoo ngồi im lặng trên giường

"Em đang tìm gì sao?" Siwoo vừa nói, tay cầm khăn lau những giọt nước nhỏ từ tóc xuống

Park Dohyeon không đáp lại, một lúc sau mới lên tiếng hỏi, "Chìa khoá căn hộ gần bờ biển Songjeong, anh cất ở đâu?"

"Tất cả đều để ở ngăn tủ, để anh giúp em" Son Siwoo đứng dậy, tiến tới mở ngăn tủ phía dưới, lấy được chìa khoá đưa qua cho hắn

Park Dohyeon cầm chìa khoá, tay còn lại lấy điện thoại ra

Son Siwoo có hơi thất thần khi nhìn thấy màn hình điện thoại hiện lên hai chữ "Wangho" rồi lại ngẩng đầu nhìn người đàn ông

Park Dohyeon dường như cũng nhận ra ánh mắt của anh, liền nhanh chóng cầm điện thoại ra ban công đứng nói chuyện

Siwoo ở phía trong dần tỉnh táo lại, cặm cụi sắp xếp lại hộc tủ, loáng thoáng nghe được âm thanh bên ngoài, hình như là chuyện liên quan đến căn hộ

Anh tiến đến tủ đầu giường lấy ra máy sấy, yên lặng ngồi sấy tóc.

Khi cảm giác được hơi ấm truyền từ bàn tay, Siwoo mới giật mình, quay đầu đã thấy Park Dohyeon ngồi cạnh mình từ lúc nào. Hắn nhẹ nhàng lấy đi máy sấy tóc trong tay Siwoo, tỉ mỉ sấy khô phần tóc còn lại cho anh. Người đàn ông nhẹ giọng nói, ngữ khí có chút bất lực nuông chiều

"Anh lúc nào cũng vậy, không thể tự sấy tóc cho mình một cách chỉn chu sao?"

Son Siwoo ngước nhìn người đàn ông, trong lòng có chút hưởng thụ, nhưng nghĩ đến chuyện lúc nãy lại không nhịn được, nhỏ giọng hỏi

"Em muốn để căn hộ đó...cho Wangho sao?"

"Ừ." Park Dohyeon đáp lại, nhẹ nhàng tắt máy sấy cất lên tủ đầu giường

"Anh ấy mới về nước, chưa tìm được chỗ hợp lí."

Biểu tình trên khuôn mặt Siwoo có chút dao động

"Dohyeon đối xử với cậu ấy thật tốt, còn đưa cả căn hộ cho cậu ấy." Son Siwoo nói

Park Dohyeon nghe xong, quay đầu lại, ánh mắt có phần nghiêm nghị nhìn Son Siwoo, chầm chậm nói, "Siwoo à.."

"Anh ấy là bạn của em, anh ấy nói ở khách sạn không quen nên mất ngủ, em để căn hộ lại cho anh ấy."

Không để Siwoo kịp đáp lời, Park Dohyeon liền nói tiếp, "Với cả..."

"Em cho người bỏ hết hoa ở đấy rồi, anh cũng không cần bận tâm sau này ai sẽ là người chăm sóc chúng thay anh."

Son Siwoo mở to mắt, không tin vào tai mình nhưng rất nhanh khôi phục dáng vẻ ban đầu. Không phải Park Dohyeon thừa biết anh rất thích trồng hoa ở đó sao? Tại sao hắn lại..? Anh muốn hỏi hắn rất nhiều nhưng cuối cùng cũng chỉ thốt ra được đôi ba chữ

"Tại sao vậy?" giọng anh có chút run rẩy không tin

Park Dohyeon nhàn nhạt đáp,

"Hôm nay dẫn Wangho đến xem nhà, vừa vào trong anh ấy liền phát bệnh, anh ấy nói mình bị dị ứng với phấn hoa."

Son Siwoo im lặng không nói gì, người đàn ông lại vươn tay xoa xoa đầu anh

"Siwoo, đừng suy nghĩ linh tinh." hắn nói

Anh tuyệt nhiên không muốn suy nghĩ, nhưng lời hắn nói ra lại vô cùng tàn nhẫn, bảo anh làm sao không suy nghĩ cho được?

Son Siwoo có chút mất khống chế cảm xúc, viền mắt đã hơi ửng đỏ nhưng không muốn cả hai lại khó xử như tối ngày hôm đó, liền nhanh chóng nằm xuống giường, cuộn mình trong lớp chăn dày

"Dohyeon..em có rất nhiều bạn. Nhưng...em đối với Wangho không giống như những người khác." Siwoo có chút tủi thân nói

Park Dohyeon nhẹ nhàng nằm xuống cạnh anh, đặt lên mí mắt đã hơi sưng đỏ một nụ hôn, "Siwoo, đừng suy nghĩ như vậy nữa."

"Dohyeon à..anh sẽ không nghĩ như vậy nữa."

Vì Dohyeon đã từng nói, giữa anh và hắn chưa từng ở trong một mối quan hệ nào cả. Anh cũng không ngu ngốc đến mức không phân biệt được giữa "hàng thật" và "hàng giả" cái nào sẽ tốt hơn. Chính vì thế mà Son Siwoo chỉ có thể nuốt ngược cay đắng vào trong, nhẫn nhịn làm người đến sau.

Nhưng Park Dohyeon hắn lúc nào cũng như vậy, hắn luôn cho anh cảm giác mình chính là duy nhất, để rồi thẳng chân đạp anh xuống hồ nước không đáy, như chính lúc này đây.

Park Dohyeon thấy hai vai Siwoo run nhẹ, hắn biết anh đang khóc, nhưng rồi hắn chỉ vòng hai tay nhẹ nhàng siết chặt eo anh kéo về phía mình, đầu rúc vào hõm vai anh hít hà mùi sữa tắm quen thuộc, chậm rãi nói

"Vậy anh ngoan ngoãn một chút."

vihends | thế?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ