Lee minhyeong : " một tuần rồi đấy moon "Moon hyeonjoon : " biết rồi, ngày mai tao sẽ đi mà"
Lee minhyeong : " để tao đón mày nhé"
Moon hyeonjoon : " không cần phiền vậy đâu, tao có thể tự đi"
Lee minhyeong : " lời mày nói mới khiến tao
phiền lòng đấy"Nằm dài trên chiếc giường đơn nhỏ ở phòng trọ, hyeonjoon nắm chặt chiếc điện thoại cũ rích trên tay, hai mắt dại ra mà nhìn lên trần nhà mốc meo nhuốm màu thời gian.
Năm nay hyeonjoon mười tám tuổi, độ tuổi phơi phới của thanh xuân, độ tuổi đẹp nhất của một đời người. em cũng như bao học sinh khác thôi, sẽ tất bật với bài vở và hàng tá công thức toán học dài dòng khác nhau trên lớp, hyeonjoon cũng sẽ thở dài ngao ngán khi gặp một trang dài lịch sử với nhiều mốc thời gian thực khó nhớ....
Cũng bình thường thôi, đó là điều mà bất cứ học sinh nào trên cái đất đại Hàn này đều phải trải qua mà, sẽ thật tuyệt nếu như em không mang trong mình căn bệnh trầm cảm và sợ hãi xã hội một cách thái quá.
Hyeonjoon mười tám tuổi đã gần như chết một nửa rồi, chết cả bên trong...lẫn bên ngoài.
Lee minhyeong : " mày còn để ý đến bọn nó làm gì ?"
Moon hyeonjoon : " tao đâu có để ý đến bọn họ đâu"
Lee minhyeong : " đúng rồi, thay vì để ý bọn nó thì mày nên dành nhiều thời gian cho tao hơn"
Mặc dù hyeonjoon đã nói em không cần hắn đến đón nhưng minhyeong vẫn cố chấp đứng đợi dưới căn phòng trọ tồi tàn kia, hắn không sống trong hoàn cảnh của em nên cũng chẳng hiểu hết những khó khăn mà hyeonjoon đang gặp phải.
Minhyeong không đến nỗi giàu có nhưng cuộc sống của hắn thì ổn hơn em nhiều, nếu không phải có một người bạn đặc biệt như hyeonjoon, minhyeong nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ bước chân vào mấy nơi ẩm thấp, hôi hám thế này.
Cạch.
Sau một tuần xa cách, cuối cùng lee minhyeong cũng được nhìn thấy bóng hình nhỏ nhắn ấy rồi, à thực ra em của hắn cũng không nhỏ nhắn lắm đâu, ngược lại còn rất cao lớn và rắn chắc, điều đó làm hyeonjoon vô cùng nổi bật...nhưng trong mắt hắn, hyeonjoon vẫn là một em bé cần được bảo vệ nhất.
Có lẽ nhìn thấy hắn đứng trước cửa đã khiến hyeonjoon hơi khựng lại, tóc mái lâu ngày không cắt có phần hơi dài mà che khuất tầm mắt. em lén lút nhìn ngó xung quanh như sợ bị ai đó đi qua và chẳng may bắt gặp, em sợ họ nhìn thấy minhyeong thân thiết với em, hyeonjoon không muốn bản thân sẽ đem lại phiền phức cho hắn.
Lee minhyeong : " trưa nay cùng nhau xuống canteen nhé"
Moon hyeonjoon : " tao mang cơm theo rồi, không xuống canteen đâu"
Lee minhyeong : " thế tao đến lớp ăn cùng mày nhé ?"
Moon hyeonjoon : " ...."
ấn rồi lại xóa rất nhiều lần, hyeonjoon không biết từ chối minhyeong như thế nào cho phải, em biết hắn thế nào cũng chẳng chịu nghe lời mà chạy đến đây cho mà xem.