Định Kiến ( choker )

227 35 4
                                    

Lee Sanghyeok đêm nay không thể đến thăm bà nội đúng như dự tính, thời gian gò bó khiến anh liên tục liếc mắt nhìn lên cái đồng hồ quả lắc đang ì ạch nhích từng chút một ở trên tường. Có lẽ hôm nay không kịp thật rồi, Sanghyeok luyến tiếc nhìn những bông tuyết đang rơi kín lối mòn trước mắt, giá như anh có thể nhân đôi tốc độ rửa bát thì thật tốt. 

" nhanh lên đi, bàn số sáu mới có một nhóm khách mới kìa "

Âm thanh quát tháo của trưởng bếp khiến Sanghyeok hơi giật mình, anh vội vàng gạt đi mớ suy nghĩ đặc quánh ở trong đầu, đôi tay nhỏ gầy gò lại chăm chỉ xoay tròn nơi miệng bát. Tuy thời gian tăng ca đã hết thế nhưng Sanghyeok lại không dám tự ý bỏ về, cho dù mọi người có chán nản với công việc nặng nhọc này rồi lần lượt rời đi thì anh vẫn cố gắng luồn cúi để bám lại nơi này.

Gia đình Sanghyeok hiện tại chỉ còn mỗi bà nội thôi, bà đang bị bệnh rất nặng và phải dùng đến máy thở để duy trì sự sống. Sanghyeok chẳng biết tình trạng tồi tệ của bà bắt đầu từ khi nào nữa, anh chỉ nhớ hôm ấy bà đã trượt chân và ngã ở trước sân, sau cú ngã khá đáng sợ ấy thì anh chưa từng thấy bà rời khỏi giường bệnh thêm một lần nào nữa.

Cuộc sống vốn dĩ đã nát bét nay lại càng trở nên bấp bênh hơn, tuy thực tế vô cùng vất vả nhưng Sanghyeok chưa bao giờ muốn từ bỏ khoảng thời gian cuối cùng của người thân duy nhất. 

" nhanh cái tay lên, tôi chịu thuê cậu đã là nhượng bộ lắm rồi đấy "

Trưởng bếp là một người đàn ông thô thiển, tuy trông ông ta khá hung dữ nhưng lại là người rất có tình nghĩa. Sanghyeok nghĩ ông chủ của mình tốt bụng... chỉ đơn giản vì người đàn ông này là trường hợp duy nhất chịu nhận một kẻ khuyết tật như anh vào làm công. 

Cuộc đời đối xử với anh bất công như thế đấy, Sanghyeok từ nhỏ đã chẳng biết cách để nở nụ cười rồi. Quá khứ của một người ngốc thật ra rất đáng thương, đáng thương đến mức những người bình thường sẽ chẳng bao giờ hiểu được đâu. Bởi vì kí tức của anh đều là những gam màu xưa cũ nên Sanghyeok chưa từng hy vọng tương lai chính mình sẽ tốt đẹp hơn, mong ước của người ngốc sẽ tàn khốc và nhỏ bé như thế đấy. 

" Sanghyeok ....có thể về nhà trước mười hai giờ đêm không ạ ? "

Đêm nay là một đêm rất đặc biệt, nó không chỉ đơn thuần là một đêm đông nhàm chán mà còn là sinh nhật của bà nội anh nữa. Sanghyeok muốn ở với bà vào những thời khắc đặc biệt, anh sợ chính mình sẽ không còn cơ hội gọi hai tiếng ' bà ơi ' nữa. 

" nếu như cậu có thể làm xong cả đống này "

Trưởng bếp không quay lại nhìn thằng nhóc da trắng môi hồng kia lấy một lần, ông ta tiếp tục quát tháo mấy người bồi bàn rồi sau đó mới kệ nệ bê  hai chồng bát lớn đến trước mặt Sanghyeok.

Trưởng bếp rất khỏe, bắp tay to lớn mang theo bát và lời cự tuyệt tàn nhẫn dáng xuống đầu cậu trai nghèo nàn khốn khổ. Sanghyeok nhìn bát rồi nhìn đồng hồ, xem ra anh phải để lại một nuốt tiếc lớn trong đời nữa rồi. 

" em giúp anh nhé ? "

Giọng nói ấm áp lại pha chút tinh nghịch đột nhiên vọng đến từ trên đầu, ánh sáng vàng nhạt của cái đèn chùm phủ đầy mạng nhện cũng bị che đi mất một nửa, Sanghyeok hơi ngạc nhiên rồi nhanh nhẹn ngẩng lên quan sát.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 28 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ngọt [ Guon ] [ Choker ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ