Chương 1

1 0 0
                                    

Đang ngồi dưới gốc cây cổ thụ tại đỉnh đồi gần một thị trấn lớn thì tôi nghe tiếng một đứa nhóc nói:
“Chị là ai mà ngồi đây vậy? Chỗ này là của em mà!”
Tôi thầm nghĩ:
- Nhóc ác này đâu ra vậy chời sống hơn ngàn năm rồi đây là lần đầu ta lại bị chiếm chỗ như vậy.
Tôi nhìn nhóc ấy chỉ xích qua cho nhóc ấy ngồi và nói:
“ Ngồi chung đi.”
Nhóc đó cũng chịu ngồi xuống tôi và hỏi cả đống câu không kịp trả lời:
“ Chị là ai vậy ?”
“ Sao chị ở đây vậy ?”
“ Tới giờ trưa rồi sao chị không ăn đi.”
“ Mẹ em bảo là không ăn sẽ không có sức đâu á.”
Tôi chỉ nói:
“ Kệ ta! Ngươi quan tâm ta làm gì?”
Tự nhiên nhóc ác đó khóc lóc rồi chạy đi, tôi chả hiểu gì và cũng không có ý định sẽ hiểu những gì nhóc đó nói. Lạnh lùng là thế vì tôi biết cảm xúc bây giờ với tôi có như không sau bao nhiêu năm tháng thì cả ngàn năm như tôi cũng không đáng kể. Tôi đứng dậy chỉ nói:
“ Mở!”
Là câu lệnh mở một cánh cửa và bên kia là nơi tôi muốn đến, nơi sắp đến là Peto một thành phố bay nơi làm việc và sinh sống của các vị thánh và thần. Vừa đi qua cửa thì vang tới là tiếng hét:
“ Cũng chịu đi về rồi hả? Công văn thì một đống mà trốn đi chơi miết thánh muốn em sống sao đây thánh ơi.”
Đó là một người với tôi là khá phiền vì chỉ cần biết sự có mặt của tôi thì sẽ bắt tôi đi làm với con lười như tôi thì chả khác gì cực hình cả. Còn tên hả? Chờ chút để tôi nhớ, hình như là thần Dolelia vị thần của công việc người luôn sống hết mình vì đống đó.
Trong lúc đó ở dưới mặt đất.
“ Mẹ ở sao trên trời lại có một thành phố bay vậy mẹ?”
“ Đó là vùng đất thánh Peto con à, nơi mà các thần và thánh ở và làm việc họ có tri thức và sức mạnh để bảo hộ cho chúng ta đó con.”
“ Mẹ nghe kể có tất cả là 12 vị thánh và rất nhiều thần sau trận chiến vùng Ebellato vào 300 năm trước là trận duy nhất có đủ 12 vị thánh để thảo phạt tạp niệm.”
“ Mẹ ơi vậy thánh và thần khác nhau chỗ nào vậy mẹ?”
“ Thánh là thực thể mạnh nhất họ bất tử và dù không hay trực tiếp xử lý tạp niệm nhưng lại có quyền cao nhất họ có thể ban sức mạnh cho một người thường trở thành thần . Tiếp là thần họ cũng bất tử và có sức mạnh nhằm ban bảo hộ và xử lý tạp niệm hằng năm nước ta sẽ có những người được chọn để cùng thần xử lý tạp niệm. Tới giờ 12 vị thánh tối cao vẫn là một bí mật vì họ rất ít lộ diện và biến đổi giới tính cũng như kích cỡ cơ thể hay biến thành một khung mặt khác liên tục. Tới giờ cơm rồi vào ăn đi con.”
“ Dạ!”
Lúc này ở phòng làm việc thì đang bị Dolelia la tôi thầm nghĩ:
- Nhớ lúc đó chọn nhỏ này lên làm thần chỉ để nhỏ làm phụ mình biết trước thế thì chỉ cho làm người được chọn thôi.
Vừa kịp thở dài thì tôi nghe:
*Rầm
*Rầm
*Rầm
“ Có chịu mở cửa ra không hả con lười kia?”
*Bùm
Cửa của phòng này bị đạp cho hư, tôi chỉ biết thở dài lần 2. Người mới đá bay cái cửa thứ 2000 kia là Thánh Eftychis người này năng động vui vẻ lạ thường lúc nào cũng tươi tỉnh và lần nào cũng phá cửa vào. Quay qua nhìn Dolelia thì tôi liền bay dến chỗ Eftychis và kéo đi. Vừa kịp chạy ra thì Dolelia đã la hai đứa tôi nên đành đi ra vườn hoa , vừa đi thì Eftychis vừa hỏi:
“ Ngươi mà cũng biết sợ hả? Hahahahaahahah đau bụng quá đi. Ngươi vừa lười vừa lạnh lùng thế mà cũng biết sợ á hả.”
“ Chắc ngươi không ?”
“ Ờ thì cũng sợ nhưng chọc nhỏ cáu thấy cũng vui mà ahahahahahah.”
“ Vậy rồi có dụ gì ?”
“ Chời ơi coi ngươi đối xử như thế nào với bạn ngươi kia, nói chứ đi họp chọn người đi dọn tạp niệm kìa.”
“ Thôi làm biếng quá mấy người tự chọn đi.”
“ Coi người đứng đầu làm biếng kìa, họp phải có người đứng đầu chứ.”
Tôi vừa tính bay đi thì bị Eftychis nắm chặt tay lại rồi lôi tới không gian hư ảo. Đây là nơi họp của các vị thánh hoặc thánh gặp con người. Vừa tới thì các thánh đã khen Eftychis:
“ Đúng là chỉ có Eftychis mới lôi được Zagirits tới.”
Đó là Lugaris tính cách hào hoa rất hay đi gạ gẫm người khác không tha trai gái già trẻ hay đi chung với tôi xuống mặt đất chơi ( trốn việc).
Lại có người cất tiếng lên:
“ Con lười tới rồi thì họp thôi!”
Vừa cất tiếng là Thánh Moritpires chịu ngồi đây chắc lại bị Dolelia đòi đốt quán nữa chứ gì. Đủ người họp tận 2 tiếng và tôi ngủ đến lúc quyết định vị thần đi chung với những người được chọn thì Eftychis gọi tôi dậy cùng lựa,họ đang phân vân giữa Tilashia nữ thần nở rộ hay Rumla thần biển vì cả đều rất xuất sắc với các nhiệm vụ gần đây. Ngáp dài tôi hỏi:
“ Thế lần này tạp niệm sẽ xuất hiện ở đâu?”
Dolelia đáp:
“ Thưa thánh ở vùng nhiều nước có thể là sông hoặc biển”
“ Vậy lần này Rumla đi”
Eftychis hỏi:
“ Còn Tilashia?”
“ Thì lần sau!”
Sau đó tôi đứng lên đi về thì Lugaris than
“ Sao có thể để lần sau cho nàng Tilashia được chứ, thật tàn nhẫn!”
Tôi quay lại nói:
“ Câm dùm, rợm người chết”
Mọi người cười phá lên thì tôi đã xuống mặt đất vẫn là nơi đỉnh đồi gần thị trấn lớn nhưng lần nay tôi nằm trên cây sắp ngủ thì lại vọng lên tiếng của một nhóc nào đó:
“ Sao chị lại ở trên cây vậy ?”
“ Xuống đây chơi với e đi.”
Tôi cũng đi xuống nhưng không có ý sẽ ở lại với nhóc ấy mà tôi đi thẳng đến tiệm bánh của thánh Moritpires tôi vẫn đi và thằng nhóc vẫn cứ đi lẻo đẻo theo tôi hỏi miết:
“ Chị đi đâu thế?”
“ Cho em đi với!”
“ Chờ em với chị ơi!”
Đi đến trước tiệm bánh tôi chờ nhóc ác đó đến gần rồi vô lựa bánh, nhóc nói:
“ Chị sẽ mua bánh cho em hả, vậy em lựa nha.”
Lúc đó Moritpies vừa đem mẻ bánh mới nên tôi chọn 2 cái đem đến bàn trong khi nhân viên ngỡ ngàng vì tôi sao lại không trả tiền thì Moritpies lên tiếng:
“ Này! Mẻ mới ra là lụm liền ha.”
“ Bánh mới ra là ngon nhất.”
Nhóc ác đó cũng lên tiếng:
“ Bánh này là chị đó mời con mà.”
Vẻ mặt có chút mếu máo chắc nhóc tưởng tôi không có tiền vậy mà Moritpies lại hù nó thêm:
“ Nhỏ đó sẽ mời cháu sao ahahahah thật ra là đem cháu đến đây để trả nợ đó ahahahahaha.”
Nhóc đó khóc ầm lên làm tôi còn chả kịp ăn:
“ Hổng có màaaaa, chị gái này đã nói sẽ mua bánh cho cháuuu m...m...à...à..mà cháuuu tin chị xinh đẹp này sẽ không làm vậy đâuuu.”
Moritpies cười phá lên rồi kêu tôi dỗ nhóc đó:
“ ahahahahahhaah, ngươi tự dỗ nha ahahahah.”
“ Về ta sẽ nói Dolelia.”
“ Còn nhóc, nín hoặc bị ta đá đít ra khỏi đây.”
Bất ngờ là thằng nhóc vẫn khóc làm tôi phải lôi nhóc ra:
“ Nhóc này! Nín đi ta dẫn đi chỗ khác.”
Đi vòng vòng thị trấn nhưng mà tại sao mọi người ai cũng nhìn tôi chằm chằm thế vậy. Nhóc đó kéo tôi hỏi:
“ Chị biết sao ai cũng nhìn chị hông?”
“ Không.”
“ Tại ở đây người ta đồn là từ 300 trước sau trận chiến vùng Ebellato thì ở đỉnh đồi ở ngay cây cổ thụ lúc nào cũng có người mắt xanh dương tóc dài màu trắng ngồi đó nhưng linh hồn của cây vì ai cũng tin linh thiên lên mới cúng bánh trái đồ ăn mỗi tuần á.”
Tôi thầm nghĩ:
- Chà vậy là nơi mình trốn việc lại bị nghĩ như vậy ư hèn chi lúc nào cũng có đồ ăn.
Đang suy nghĩ thì nhóc đó nói thêm:
“ Nên lúc đó nhớ lại lời đồn em sợ mạo phạm linh hồn cây nên đã khóc chạy đi.”
“ Chị ơi sau này mình có thể đi chơi chung nữa không ạ.”
“ Có thể.”
“ Em là Pidio còn chị.”
“ Cứ gọi ta là Zarits.”
“ Trễ rồi em về trước nha em sợ mẹ la lắm.”
Tôi chỉ vẫy chào và đi vào hẻm nhỏ đọc:
“ Mở.”
Bước qua cửa tôi liền bị Dolelia bắt đi làm việc, đang ngồi khóc thầm trong văn phòng với cả đống sổ sách thì Moritpies đạp cửa vào và nói:
“ Xem nào sao linh hồn của cây đại thụ lại ở đây nhỉ.”
Dolelia quay qua nhìn khó hiểu tôi giải thích:
“ Đồn bậy thôi”
Moritpies chen vào nói:
“ Zagirits bị ta đồn là linh hồn của cây đại thụ trên đồi gần thị trấn mà có tiệm bánh của ta, xong còn xuống trấn với tóc trắng mắt xanh làm ai cũng sợ quá trời ahahahahhahaha.”
“ Các thánh rảnh thế luôn á! Hai người lúc nào cũng một lười một quậy, em có được rảnh như các thánh đâu em toàn giải quyết việc mà các thánh đáng lý phải tự làm đấy. Chỉ có Thánh Chorons là uy nghiêm nhất thôi các thánh cứ làm vậy có ngày sẽ bị Thánh Chorons la cho.”
Cằm rằm xong thì Dolelia đi làm việc và đi đủ xa thì Moritpies nói:
“ Giờ thì biết hung dữ giống ai rồi đấy. Chorons la còn chưa dữ thế luôn. Ta đưa vé mua bánh cho người làm ơn đừng làm nhân viên ta khó xử nữa.”
Đưa mấy phiếu xong thì Moritpies đi về lãnh địa. Ở vùng đất Peto này có 12 lãnh địa và thường được gọi là phòng như Dolelia thuộc phòng sổ sách do Chorons quản lý. Tôi còn nhận ra chỉ có lãnh địa của tôi là muốn vô là vô muốn ra là ra dù có nội quy đầy đủ thoi đi ngủ là hết suy nghĩ.
                      -----------------------------------------------------------------------------------------------
Ngoại truyện nhỏ
Nội quy của lãnh địa ‘lười’
1. Không được kêu Zagirit thức khi Zagirits ngủ.
2. Không được bắt Zagirits khi Zagirits đang lười.
3. Cấm Eftychis, Dolelia.
4. Không được gọi Zagirits là người đứng đầu.
5. Chỉ có Zagarits mới được sửa nội quy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 04 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Cuộc sống thường ngày của một vị thánh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ