peanut tỉnh dậy đã là quá giờ trưa, em ôm cái đầu đau như búa bổ của mình. em cứ có cảm giác dường như mình đã quên gì đó rất quan trọng nhưng nghĩ đến cỡ nào cũng không nhớ nổi.
bỏ qua cảm xúc ngượng ngùng đột nhiên xuất hiện, em nhanh chóng vệ sinh cá nhân để chuẩn bị cho trận scrim cuối cùng vào buổi chiều. lúc em vừa rời khỏi kí túc xá đã đụng mặt ngay lee sanghyeok cũng từ phòng của anh đi ra.
vẫn là cái dáng vẻ không xem ai ra gì, anh hất cằm lên trời, nói với han wangho.
"tôi không muốn phải la mắng cậu nữa nên chiều nay cậu liệu mà xem lại phong độ bản thân đi. và ừm... chúc mừng sinh nhật." phát biểu xong anh bỏ đi một mạch không cho peanut cơ hội để nói gì, cả mắt cũng không thèm liếc nhìn cậu.
bỗng dưng peanut có xúc động muốn đá cho lee sanghyeok một cái.
như thể là được ai đó dặn dò, em nhanh chân bước về phía trước chặn đầu lee sanghyeok lại, dưới ánh mắt tò mò của faker, em giơ chân lên đá thẳng vào đầu gối của anh ta rồi xoay gót bỏ chạy, peanut cười nắc nẻ khi nghe tiếng chửi thề của faker vang vọng cả hành lang.
𝓮𝓷𝓭.
BẠN ĐANG ĐỌC
fakenut ◟3257
Fanfiction"...nếu ai hỏi lee sanghyeok về trải nghiệm hoang đường nhất của anh vào trước ngày sinh nhật hai mươi tám tuổi, anh sẽ không ngần ngại trả lời là việc anh đã vô địch worlds hai năm liền. nhưng kể từ giờ phút này, anh xin tuyên bố việc được hai han...