yêu anh đi đã

855 73 3
                                    

Dạo này Dịch giận Aiden, em giận gã người yêu của em lắm. Dạo này Aiden bận rộn hơn với các công việc tại trụ sở quân đội nên chẳng có thời gian cho em. Đương nhiên em hiểu công việc và em, dù có cho Aiden chọn, gã vẫn sẽ chọn em. Và em cũng chẳng phải em bé, em không cần gã kè kè bên em 24/7. Nhưng ở chung một nhà, thậm chí là một phòng, mà cả một tuần trời em chẳng thể gặp gã.

Gã chỉ mới call video cho em được 2 lần trong cả tuần này, một lần vào chiều thứ hai và một lần vào sáng thứ ba, mỗi lần gọi điện chỉ kéo dài khoảng đôi phút, cũng chỉ gửi được cho em vài ba tin nhắn, dặn dò em dăm ba câu. Gã ra khỏi nhà vào thứ hai, và không về nhà kể từ đó, hôm nay đã là thứ bảy. Em chỉ giận gã trong âm thầm, em không trách gã, chỉ là em hơi buồn, và nhớ gã. Nói đến đây, đôi mi Dịch hơi ươn ướt, vành mắt hơi đỏ lên.

Dịch và Aiden yêu nhau cũng đã lâu. Aiden hơn em những mười một tuổi, khi gã vừa chạm ngưỡng tuổi 30 thì em chỉ mới bước qua cái tuổi 19. Tuổi 19 nhiệt huyết, còn sốc nổi, cái tuổi 19 nổi loạn, bồng bột, vô lo vô nghĩ. Bởi vậy mà Aiden không chỉ là người yêu, mà đối với Dịch, Aiden còn là một người anh, một người dẫn đường chỉ lối. Aiden lớn hơn Dịch những mười một tuổi, nên lắm khi Dịch thấy mình trẻ con, chẳng có chút xứng nào với một người trưởng thành, chín chắn, suy nghĩ thấu đáo như Aiden.

Dịch cứ lạc mãi trong dòng suy nghĩ miên man. Em thấy tủi thân, và nhớ gã. Để thoát ra khỏi vòng xoáy nghĩ suy, Dịch thay đồ và đi dạo phố. Dịch mặc một bộ đồ đơn giản, một mình bước xuống phố.

Dịch vốn sinh ra tại Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, nhưng lớn lên tại Washington, D.C. Dịch vốn gặp Aiden tại California trong một chuyến đi thăm người quen, khi ấy Aiden đang đi làm nhiệm vụ ngăn chặn khủng bố. Tính từ đó đến giờ đã là 4 năm, giờ thì hai đứa cùng ở chung tại một căn nhà ở Virginia để tiện cho công việc của Aiden. Yêu đương cùng ông chú này 4 năm, Dịch chưa bao giờ phải chịu thiệt thòi. Có lẽ yêu Aiden là quyết định mà cả đời Dịch sẽ chẳng bao giờ hối hận dù sau này có ra sao.

Dịch thấy mình dạo này có vẻ nhạy cảm hơn, vì em suy nghĩ về nhiều vấn đề mà trước nay em vốn chẳng để ý. Có lẽ vì bên cạnh Aiden lâu, Dịch có vẻ quen hơn với việc buộc phải nghĩ và phải trưởng thành. Dịch lượn qua các ô cửa kính bày đầy các món hàng lấp lánh. Cái gió mùa đông luồn qua mái tóc màu đen của Dịch. Dịch ăn mặc hơi phong phanh, nên gió mùa đông làm mũi Dịch hơi ửng đỏ vì lạnh.

Rồi chợt bước chân Dịch khựng lại, em đưa mắt nhìn theo một thứ gì đó. Người yêu em đang sánh vai bên cạnh một cô gái khác bên trong một cửa hàng trang sức. Do đứng cách khá xa nên em không nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, chỉ thấy gương mặt Aiden hơi ửng đỏ, còn đôi mắt của nàng thì trở nên lấp lánh. Em thu hồi ánh nhìn, giấu nhẹm những xúc cảm bỗng ập tới, tự ngăn dòng suy nghĩ đang ồ ạt lấn tới xâm chiếm lý trí em. Em không phải trẻ con, em không cần ngay một lời giải thích, em có thể đợi, vì em lớn rồi, em đã trưởng thành, không còn ở cái tuổi thích gì là sẽ làm theo ý mình. Dịch đè nén cảm xúc vào sâu dưới đôi mắt, lướt qua như thể chưa nhìn thấy gì. Dù có cố gắng, nhưng vành mắt em vẫn đỏ lên đôi chút tuy sẽ không khiến người khác chú ý.

[ AidenXiyi/ twoshorts  ] 🔞 "Yêu"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ