chapter 10 (end)

1.9K 216 21
                                    

"Anh nói vậy là sao chứ?" Noh Taeyoon hoang mang nhìn Kim Kwanghee. Từng chữ anh nói cậu đều hiểu, nhưng ghép lại thành cậu thật sự chẳng hiểu gì.

Kim Kwanghee khóc không ngừng, anh không nói thêm gì hơn. Noh Taeyoon nhìn anh như vậy thì hai mắt rưng rưng, tại sao cuộc đời lại trớ trêu với hai con người này như vậy chứ?

Qua một lúc lâu sau, Kim Kwanghee cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Anh loạng choạng đứng dậy, Noh Taeyoon ở phía sau đỡ lấy cánh tay anh.

"Chúng ta đi về được không?"

Kim Kwanghee chớp mắt nhìn Park Jaehyuk bên trong, sau đó anh quay đầu nhìn Noh Taeyoon.

"Về thôi." Giọng anh khàn khàn, chữ nghe rõ chữ không.

Suốt dọc đường, không ai nói với nhau câu gì. Nhưng khi Kim Kwanghee bước xuống xe, Noh Taeyoon lên tiếng.

"Ngày mai anh có đến không?"

Kim Kwanghee biết Noh Taeyoon nhắc đến cái gì, anh lắc đầu nói: "Ngày mai anh phải đi Đức rồi."

"Đi đến đó làm gì chứ?"

"Đi chữa bệnh đó."

Noh Taeyoon định hỏi tiếp, nhưng Kim Kwanghee đã bước vào khách sạn rồi.

Đột nhiên điện thoại Noh Taeyoon vang lên thông báo.

[Kim Kwanghee: ngày mai đến lấy một vài thứ giúp anh, khi nào Jaehyuk tỉnh dậy thì đưa cho em ấy giúp anh.]

Noh Taeyoon nhập rồi lại xoá, cậu có rất nhiều câu hỏi, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.

Kim Kwanghee ở đầu bên kia như đọc được suy nghĩ của Noh Taeyoon, anh nhắn lại.

[Kim Kwanghee: Nếu sau này còn gặp lại thì anh sẽ trả lời câu hỏi của em.]

Noh Taeyoon mím môi, cậu nhắn dạ vâng.

*

*

*

Sáng hôm sau, Noh Taeyoon đến khách sạn như yêu. Thứ cậu nhận được là tin tức đã rời đi từ tối qua của Kim Kwanghee và một chiếc hộp đen nhỏ.

Bên trong có rất nhiều thư và một chiếc vòng hạt.

Noh Taeyoon ngậm ngùi ra về, đến lần gặp mặt cuối cùng vậy mà cũng không thành.

Kim Kwanghee đúng thật là một nhẫn tâm. Nhẫn tâm với người khác và với chính mình.

*

*

*

Kim Kwanghee cứ thế mà biệt tâm biệt tích 7 năm. Park Jaehyuk bằng một cách thần kì nào đó, y đã tỉnh dậy.

(mình sửa đổi xưng hô ở đây của pjh thành y nhé, để tránh nhầm lẫn sang Taeyoon)

Nhưng nằm suốt tận 7 năm, Park Jaehyuk bây giờ xem như một người bại liệt rồi, y gầy gò chẳng khác gì một ông cụ 80 tuổi.

Bác sĩ có nói, Park Jaehyuk cần phải trị liệu khoảng 1 - 2 năm mới có thể sinh hoạt như bình thường. Ngoài ra, việc ngủ lâu như thế sẽ có ảnh hưởng lớn đến trí nhớ của Park Jaehyuk.

RR | ngoảnh lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ