Jakarin Chankimha liên tục đóng mở hộp quẹt, ánh lửa vừa loé lên liền bị nắp hộp lạnh lẽo dập tắt. Tựa như ánh hào quang của cô gái trên sân khấu, vì một câu "pass" không chút lưu tình của hắn mà mất đi sức sống. Gương mặt của các cô gái trên sân khấu không ngừng biến đổi, lửa giận trong mắt hắn càng ngày càng lộ rõ.
"Anh, vẫn chưa chọn được sao? Em chút nữa còn có quảng cáo." Sarocha Chankimha rút ra một điếu thuốc bạc hà nhỏ dài, dùng ngón tay út vén mái tóc dài uốn xoăn sang một bên, để lộ chiếc cổ thon dài, nghiêng đầu châm thuốc.
"Em chú ý một chút, coi chừng bị phóng viên chụp được." Jakarin Chankimha liếc mắt nhìn khói thuốc của cô, rồi tiếp tục đặt toàn bộ chú ý lên sân khấu.
Sarocha Chankimha nhàn nhạt cười vứt ngoài tai câu nói ấy, khói trắng từ đôi môi đỏ phả ra, đôi mắt hẹp dài hoà quyện cùng làn khói trắng sinh ra cảm giác mông lung mờ ảo. Chiếc lưng luôn thẳng tắp của cô lúc hút thuốc cũng được buông lỏng đôi chút, nhẹ nhàng tựa người vào ghế.
"Pass, người kế tiếp!" Jakarin Chankimha bực dọc khua tay, mắt liếc sang người bên cạnh. Hai anh em nhà họ Chankimha này đã vào giới giải trí từ lúc còn rất trẻ, một người thì chuyên tâm với nghiệp diễn, một người lăn xả với đạo diễn, dốc sức cũng đã được mười mấy năm, cuối cùng mỗi người đều tìm được chỗ đứng cho riêng mình.
Thế nhưng người càng ưu việt càng dễ dàng gặp phải những khúc mắt, Jakarin Chankimha cầm trong tay không ít giải thưởng lớn nhỏ, duy chỉ có giải đạo diễn xuất sắc nhất thế giới là chưa đến tay. Bộ phim 'Vết sẹo' này là do Sarocha Chankimha đề xuất, hắn cuối cùng quyết định bỏ thanh kiếm đi mài mực, quay một bộ phim hoàn toàn phá vỡ phong cách của hắn.
Cả việc tuyển chọn người mới cho bộ phim cũng là ý tưởng của Jakarin Chankimha, giới giải trí lớn như vậy mà lại tìm không thấy nữ chính phù hợp với kịch bản của hắn. Thế nhưng công cuộc tuyển chọn người mới thông thường là một quá trình rất gian khổ. Cũng giống như Jakarin Chankimha bây giờ, đầu tóc rối bời, hai mắt trừng trừng đỏ bừng, hoàn toàn nhìn không ra bộ dạng của một đạo diễn danh tiếng.
"Người kế tiếp, Becky Armstrong !" Vị trợ lý đứng ở trên sân khấu gọi cái tên tiếp theo, tay Sarocha Chankimha đột nhiên rung lên một cái, tàn thuốc rơi xuống chiếc váy đen tinh xảo của cô, cô phủi bớt khói thuốc rồi ngồi thẳng người lại.
Cô gái vừa bước ra sân khấu, tựa như có chút sợ sệt ánh đèn pha ở trung tâm, trên mặt nàng mặc dù treo một nụ cười xán lạng, nhưng bước chân lại đi rất chậm. Mái tóc đen dài thẳng mượt, trượt đến ngang hông nàng, từng đường nét trên gương mặt nàng không một chút che chắn phơi bày dưới ánh đèn.
Mắt của Jakarin Chankimha đột nhiên sáng lên, bắt chéo chân lại, nghiêm túc quan sát từng cử động cứng nhắc của cô gái đang đứng trên sân khấu. Đây rõ ràng là một cô gái ngây ngô còn sợ sệt giới giải trí, nhưng dường như sở hữu một dung mạo xinh đẹp đến mức diêm dúa, không biết có phải là do trang điểm không nữa.
"Becky Armstrong, cô đi tẩy trang rồi quay lại đây." Vị trợ lý đứng ở bên trên vội vàng kéo Becky Armstrong ra sau hậu đài, đạo diễn cuối cùng cũng nói ra một câu không phải là "pass", phải chăng sự hành hạ kéo dài cả ngày hôm nay cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBecky](H)Mỹ Nhân Khó Qua Ải Mỹ Nhân (Cover)
RomanceTg truyện gốc : Phụng Ca Cầm Âm Editor : dichaho Thể loại : Hiện đại. Giới Giải Trí. Quy tắc ngầm