"Đừng...Sarocha, đủ rồi ... dừng lại đi..."
Sarocha mắt điếc tai ngơ, gác đôi chân trắng nõn của nàng lên vai cô, đầu lưỡi nóng bỏng không ngừng ra vào nơi hang động ướt át. Có mấy lần cô thậm chí muốn dùng ngón tay để nâng tiếng thét không thể khống chế của Becky cao hơn nữa, cô muốn nàng triệt để sụp đổ.
Thế nhưng cô vẫn nhịn được, cô không muốn làm đến phân nửa phải gọi xe cứu thương, móng tay dài vậy cũng không phải dùng để làm đồ trang trí.
Hai tay Becky đã không còn sức để cào cấu ghế sô pha, người nàng mềm nhũn nằm gọn trên chiếc nệm êm ái, giọng nói khàn đặc cực điểm, nàng ngay cả nói cũng không ra tiếng.
Thân thể không biết là lần thứ mấy bị chiếc lưỡi nóng hổi kia nắm giữ, nhưng mỗi lần đều giống như có một dòng điện cực mạnh chạy qua người, khiến thân thể mệt mỏi đến rã rời của nàng lần nữa khai mở.
"Thật sự là không muốn nữa?" Sarocha không báo trước thu hồi lưỡi mình lại, chiếc lưỡi bởi vì duỗi quá lâu cũng có chút tê tê. Hoa cốc đua nở vẫn còn đang đắm chìm trong kích tình rực lửa, Sarocha nhẫn tâm để nàng lại trong ngọn lửa dày vò, để hai cánh hoa hồng khai mở tuông trào dòng thuỷ quang, xuất ra mật ngọt bàn bạc.
"Sarocha, em..." Đôi mắt Becky tràn ngập hơi nước nhìn người đang quỳ gối giữa hai chân nàng, nhận thức mơ hồ nhưng nàng vẫn không quên đây chẳng qua chỉ là một cuộc giao dịch của hai người không có tình cảm với nhau, cô muốn thân thể nàng, nàng muốn sự chống đỡ từ cô.
Cho nên dù thân thể phát sinh dục vọng đến mức nào, Becky vẫn cắn chặt răng không rên lên một tiếng, nàng không thể mở miệng cầu xin cô.
"Em vẫn cứng đầu như vậy, muốn cái gì thì nói ra không tốt sao." Sarocha nhíu đôi chân mày lại, chỉ là trong đôi mắt không nhìn ra lấy một tia tình cảm. Đầu lưỡi cô đang ở đùi nàng chậm rãi liếm láp, nhẹ nhàng trêu đùa vòng ngoài nơi mẫn cảm của nàng.
Dĩ nhiên không thể để Becky đè nén dục vọng xuống, mà buộc nàng bật ra những tiếng rên rỉ, thân thể bộc phát run rẩy kịch liệt. Nơi đó, đều mong đợi đến chua xót, dù không cần nhìn cũng biết tràng cảnh nhất định vô cùng dâm dục.
Tiểu hồ ly vừa bướng bỉnh vừa mê người, Sarocha khẽ cười sự ngây thơ của nàng. Cô vùi đầu xuống, chiếc lưỡi mềm xuyên vào hang động hoa không chút lưu tình, đầu lưỡi đàn áp vào trong hai cánh hoa của nàng, thỉnh thoảng dùng sức.
"Ưnnn, ưnnn... ahhhh..." Đôi chân mày tinh tế của Becky gắt gao cau lại, sự ra vào quá nhanh bên dưới nhanh chóng làm nàng mê muội. Hai tay tìm kiếm đầu Sarocha, vò nát đầu tóc cô như trút căm phẫn.
Vách hang bên trong hút chặt lấy đầu lưỡi của cô, muốn cô tiến vào nơi sâu nhất. Mang nàng lại lên đỉnh một lần nữa, vách động bắt đầu co thắt dữ dội, gắt gao kẹp chặt lưỡi cô. Sarocha lại đột nhiên thu hồi đầu lưỡi, cô cười ngước đầu lên, đặt tình thế ép Becky phải chịu khuất phục.
"Saro... đừng, đừng làm vậy..." Thân thể Becky ưỡn cao lên, bên dưới nóng rực như sắp phát hoả, thế nhưng người duy nhất có thể dập ngọn lửa đó lại đang nhìn nàng cười, ngoảnh mặt làm ngơ nhìn nàng giãy giụa giữa ranh giới địa ngục và thiên đàng."Ngoan, tiểu hồ ly, nói em muốn tôi." Cô giống như không quan tâm, ngón tay kích thích quả đỏ sưng tấy, móng tay nhẹ nhàng sượt qua làm quả đỏ ở nơi mẫn cảm suýt rỉ máu. Vẫn chưa đủ sao, thế này vẫn chưa đủ làm em khuất phục sao.
Thế nhưng cô dường như quên mất, người dạy Becky mãi mãi không được cúi đầu cũng là cô.
Becky run rẩy kịch liệt, mật ngọt dưới thân càng tràn ra nhiều hơn, nàng ngửa đầu nắm mắt lại, cả nước mắt lăn xuống cũng đều hoà quyện cùng thân thể nóng hổi của nàng. Hai tay nàng nắm thật chặt đầu tóc Sarocha, giống như muốn để cô cảm giác được nỗi đau đớn này.
Chị sẽ đau chứ?, cô dường như mãi mãi đều chỉ có một bộ dạng cao cao tại thượng, nàng muốn cô đau.
Sarocha ngoái đầu lại liếc mắt lên đồng hồ, đã 12 giờ rồi, cô cũng buồn ngủ rồi.
"Sarocha...Sarocha..." Becky nhịn không nổi gọi tên cô, đôi mắt khiêu gợi của nàng lúc này chỉ có duy nhất một mình Sarocha, đôi môi vì bị hôn đến sưng đỏ lẩm bẩm gọi tên cô. Sarocha mang hết thảy thu vào mắt, em cũng từng có bộ dạng thế này nằm ở dưới thân người kia sao, người kia cũng giống như mình đang nhìn em như vậy sao.
Hoang tưởng đen tối giày vò trái tim cô, ngược lại khiến cô càng muốn dùng sức hành hạ con người này.
Người kia có nhìn thấy không, người cô yêu sâu đậm, thời khắc này đang làm tình cùng một người khác. Thật muốn xem biểu tình của cô ta, có hận không, có đau không?
"Tiểu hồ ly, tôi sẽ cho em tất cả những gì em muốn, cho nên em muốn cái gì thì nói ra đi." Sarocha dường như có thể nhìn thấy, không lâu nữa, trong giới giải trí sẽ mọc lên một ngôi sao mới, toả sáng đến mức làm người ta cảm thấy chói mắt đau đớn.
"Muốn chị...Sarocha, cho em... em muốn chị!" Mồ hôi trên người tràn ra thấm ướt cả ghế sô pha, nàng cuối cùng không nhịn nổi nữa, mở miệng cầu xin Sarocha đáng chết này.
Sarocha thoả mãn chồm người lên, khoác tay lên cổ nàng, thưởng cho nàng một nụ hôn. Đầu lưỡi hai người quấn quít lấy nhau, Becky nuốt đầu lưỡi cô vào trong miệng mình, điên cuồng mút lấy.
"Nhớ kỹ cảm giác này, nhớ kỹ là ai cho em."
Lực đạo vuốt ve của các ngón tay càng tăng thêm lực, như thế càng khiến người ta tăng thêm cảm giác nôn nóng, thân thể của Becky sớm đã tràn đầy khoái cảm lập tức đạt đến cực hạn, nàng nhíu chặt chân mày lại, nén nhịn không biết mấy giây nữa thì bộc phát cao triều. Dáng dấp mê người lại phóng đãng như vậy rơi hết vào mắt Sarocha, móng tay đâm xuyên vào hồng quả đang cương lên kia.
"Aaa ahhh...Saro, Saro à...." Tay nàng hung hăng ấn đầu cô xuống, lần nữa bị đẩy lên đến cực hạn.
Tầm mắt mê loạn đột nhiên xuất hiện chiếc điện thoại trên bàn, chiếc điện thoại reo lên lần nữa. Màn hình điện thoại nhấp nháy sáng, cảm giác trên người đã thoát lực, mềm nhũn ra, một chút cũng không muốn cử động.
Sarocha nhặt đầm ngủ dưới đất lên khoác lên thân thể trần truồng của Becky, thân thể yêu kiều trắng như tuyết ẩn hiện những dấu ấn đỏ nông sâu. Cô ngồi trên ghế sô pha, mang thân thể vẫn còn hừng hực lửa ôm vào lồng ngực, một tay tiếp nhận điện thoại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBecky](H)Mỹ Nhân Khó Qua Ải Mỹ Nhân (Cover)
Roman d'amourTg truyện gốc : Phụng Ca Cầm Âm Editor : dichaho Thể loại : Hiện đại. Giới Giải Trí. Quy tắc ngầm