chap 2

89 7 2
                                    

Aaa Euiwoong và Hyeongseop về. Hanbin như thấy được vị cứu tinh của mình khi có thể giúp mình thoát khỏi sự ngại ngùng xâm chiếm xung quanh cơ thể.

Hai người kia thấy Hanbin chạy ra chào đón thì vui lắm. Cứ ôm em cứng ngắt rồi hít hà đủ kiểu trên người em. Rồi tiến đến gần môi em mà mạnh bạo đánh dấu.
Eunchan đứng từ xa trong thấy cũng chỉ biết lắc nhẹ cái đầu, ai bảo Hanbin quá dễ thương làm chi.

Sau một hồi thì em cũng thoát được hai cái con người lực lưỡng kia. Cứ tưởng sẽ giúp được em nhưng ai ngờ lại khiến mặt em đỏ hơn quả tomato.

Buông tay họ ra, hứ một cái, tỏ ra vẻ giận dỗi chạy nhanh chóng đến cầu thang để lên lầu. Bỏ luôn cái bánh đang nướng cùng Eunchan ở dưới bếp. Làm cho cái bánh cháy khét không nhận dạng được đó là cái bánh.

Em chạy lên giường úp mặt xuống gối hít thở không thông. Biết là em cùng mọi người đang trong mối quan hệ yêu đương nhưng họ mới yêu nhau cơ mà. Như thế quá nhanh làm em bị xoay như chong chóng. Cũng trách thì trách bọn họ quá manh động đi.

Nghĩ ngợi này giờ em không biết có một ánh mắt đang nhìn mình. Thì ra là Hyuk, anh đang ngắm những bức ảnh của Hanbin mà fan chụp được tại các buổi biểu diễn của nhóm. Cứ xem xong lại cười tủm tỉm. Xem ảnh em xong thì quay ra nhìn em đang úp mặt vào gối mà thở hổn hển. Không biết em bị làm sao nên Hyuk định tiến tới hỏi thăm thì Hanbin bớt trợt ngẩng lên.

Bốn ánh mắt nhìn nhau, em bật dậy ngay vì ngại ngùng bởi những hành động từ nãy em làm đều lọt qua ánh mắt của Hyuk.

Nhìn nhau một hồi căn phòng im ắng đến lạ chẳng ai nói với ai câu gì. Hyuk nhẹ nhàng tiến tới ngồi bên cạnh em." Hanbin sao vậy, sao lại úp mặt vào gối, xem này mặt mèo con đỏ lắm đấy, anh không sao chứ, anh bị ốm sao?

Hàng loạt câu hỏi với cử chỉ nhẹ nhàng của anh làm tim em đập liên hồi không thôi." Anh không sao hết á, anh chỉ hơi buồn ngủ thôi" Tìm một cái cớ vừa già vừa thật để trả lời anh. Chứ thật ra từ sáng đến giờ hoạt động nhiều khiến em cảm thấy hơi mệt nên muốn đi ngủ.

"Thật chứ". Hyuk không phải nghi ngờ anh nói dối mình mà chỉ là mong Hanbin không giấu bệnh trong người. Hyuk chỉ muốn lo cho anh thôi.

Hanbin cười tươi, gật đầu:" Thật mà, bây giờ anh muốn ngủ, anh buồn ngủ."

" Vậy em ngủ cùng anh." Nói rồi anh ôm Hanbin nằm xuống giường. Xoa xoa cái bụng nhỏ của em để muốn em ngủ nhanh hơn lòng thầm nghĩ -" Hanbin bây giờ gầy quá, chiều nay phải dẫn anh ấy đi ăn nhiều ở trung tâm thương mại mới được"-.

Rồi cứ thế một lớn một nhỏ ôm nhau chìm vào giấc ngủ mang hương vị ngọt ngào của tình yêu.

Hai người đang ngủ thì Taerae chạy vào phòng:" Hai anh ơi xuống ăn cơm nào! Ngủ rồi sao?"  Nhìn người anh mến thương của mình đang ôm cục bông tròn tròn kia ngủ say mà Taerae tức cay mắt, nhưng không làm gì được anh không muốn mèo con bị tỉnh giấc nên đành ngậm ngùi đóng cửa ra khỏi phòng.








Chap đến đây là kết thúc cảm ơn mọi người đã xem và đọc truyện của mình. Hẹn gặp lại. Hãy để lại cảm nhận của bạn tại phần bình luận để mình có thêm động lực viết tiếp câu chuyện

(Allbin) Hanbin không muốn trở thành em bé đâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ