chap 4

76 5 0
                                    

Hyuk và Hanbin bây giờ đang rất hí hửng vì cả hai sắp đi chơi riêng. Hanbin đã rất vui vì có thể ăn đồ ăn ngon còn Hyuk anh nở nụ cười nham hiểm khi anh đã được đi ăn mảnh với Hanbin .

Tung tăng với một năng lượng dồi dào cả hai tay nắm tay bước đi trên con phố đông đúc vì là ngày nghỉ. Đường có lẽ hơi xa vì cả hai đã chọn đi bộ thay vì đi taxi.

Bỗng nhiên Hyuk quay lại nhìn về phía Hanbin. Anh dường như chìm đắm trong sắc đẹp của em. Em đẹp như ánh mặt trời tỏa sáng và nhất là nụ cười cuốn hút bao nhiêu ánh nhìn. Chuyển tầm mắt xuống bờ môi căng mọng của Hanbin làm anh phải nuốt nước miếng vì môi em rất ngọt khiến anh phải kìm lòng rằng đây là đường phố đông người không được hôn nhưng mà nếu như có cơ hội anh sẽ nhất quyết phải đè Hanbin ra mà hôn môi được.

Cuối cùng đã đến trung tâm thương mại. Chỉ vì Hyuk đã nói với Hanbin rằng trung tâm thương mại rất nhiều đồ ăn ngon nên em mới quyết định đến đó.

Chạy vào trong nhận thấy người ở trong đó khá đông em và anh trợt nhận ra cả hai bây giờ là tâm điểm ở trên mạng xã hội nếu như không mang theo khẩu trang hay mũ có lẽ sẽ rất rắc rối.

Nhưng theo suy nghĩ của Hanbin em nghĩ rằng chỉ cần đến một chỗ trong trung tâm ít người qua lại là được hết cả hai vẫn có thể tiếp tục buổi đi hẹn hò.

Bụng em bắt đầu đói cồn cào vì đã bỏ bữa trưa. Nhận thấy em đói Hyuk nhìn ngang dọc lựa chọn một quán ăn ít người nhưng vẫn đảm bảo an toàn mà dắt tay em đến đó. Không gian quán tuy hơi nhỏ nhưng lại mang trong cho khách hàng một cảm giác ấm áp khác lạ và riêng biệt.

Chọn một góc khuất trong quán Hanbin bắt đầu lựa món ăn, trong quán biết bao nhiêu là đồ ăn ngon đôi mắt long lanh như muốn chọn hết tất cả món của quán. Vẫn là Hyuk tinh ý nhận ra em đang loay hoay chọn mà không biết phải chọn món nào liền nhỏ nhẹ hỏi:

-" Em bé không biết chọn món gì hả?"

-" Ở đây nhiều món ngon quá, anh không biết chọn món nào hay Hyuk chọn hộ anh đi!"

Vừa nói vừa cầm cuốn menu mà lắc lư như một em bé thực thụ hiện Hyuk anh không thể không ngừng ngắm nhìn em. Nở nụ cười nuông chiều với em, anh vẫy tay ra gọi nhân viên quán.

Nhân viên quán chỉ cần nhìn vào cặp đôi đang ngồi ở bàn liền biết suy nghĩ của họ mà chưa cần cả hai nói ra.

Nhân viên: "Xin chào quý khách, có phải hai quý khách đang phân vân không biết chọn món nào có đúng không?"

Nghe được câu hỏi của nhân viên quán, Hyuk gật đầu thay lời nói anh nhìn em đang ngồi ở bên cạnh xong lại nhìn nhân viên nói: " Tôi muốn một món ăn nổi tiếng nhất ở quán và phải đặc biệt nhiều người đánh giá tốt."

Cô nhân viên gật gù như đã hiểu: " vậy quý khách có thể thử món lẩu bò mà quán chúng tôi mới bán, tuy rằng món mới nhưng đã rất nhiều thực khách ưa chuộng và đánh giá tốt liệu hai vị có muốn thử không?."

Hyuk nhìn Hanbin gật đầu lia lịa đã hiểu ý muốn có vẻ rằng em rất ưng món đó liền bảo với nhân viên cho một phần lẩu.

Đợi một lúc đồ ăn đã ra, em bây giờ đã đói lắm rồi tay chân liền nhanh nhẹn hoạt bát hẳn lấy đồ ăn ra ăn luôn khi mà nó còn nóng.

Ăn được một miếng thịt liền bị cơn nóng của nó khiến Hanbin chảy nước mắt mà kêu lên cầu cứu Hyuk.

Anh liền lấy vội cốc nước mà cho Hanbin uống, vừa thổi phỏng cũng chẳng quên mắng yêu cho bé người yêu vụng về.

Nghe người yêu mắng em chu cái mỏ như đã nhận lỗi: " Anh xin lỗi tại anh đói quá, anh xin lỗi Hyuk nhiều:<".

__________________________________

Cuối cùng cả hai đã ăn xong, em cười tươi xoa lòng chiếc bụng đã no căng của mình. Quay sang nhìn Hyuk, nắm tay anh chặt em sợ rằng Hyuk ăn chưa no vì từ nãy Hyuk ăn rất ít chỉ là em ăn mà thôi.

-" Hyuk em có no không, sao từ nãy em ăn ít thế?".

Anh xoa đầu Hanbin: -" Em đã ăn rất no, mà không cần ăn em cũng thấy nó no bởi vì chỉ cần nhìn anh ăn em cũng thấy no. Mà anh đang lo cho em sao?".

Hanbin nhăn mày mình đây là đang rất lo cho anh vậy mà người đó lại buông ra những lời sến sẩm như mật ngọt vậy. Chẳng thèm nhìn mặt Hyuk nữa Hanbin chạy tung tăng lên trên tầng của trung tâm thương mại vì chỗ đó có rất nhiều trò chơi mà ở đó có trò em thích nhất là gắp thú bông.

Nhìn mèo con chạy tung tăng lên tầng Hyuk chỉ cảm thấy thật đáng yêu. Vội vàng chạy tới chỗ em đang đứng nhưng hình như có gì đó không ổn có quá nhiều người đi qua đi lại ở chỗ khu vui chơi khiến cả hai không còn nhìn thấy nhau nữa.

Hanbin bất trợt hoang mang khi có rất nhiều người đã nhận ra em và tiến đến chỗ em càng ngày càng nhiều. Đáng lí ra là không nên chạy cách xa Hyuk như vậy khiến em cảm thấy sợ hãi khi có rất nhiều người vây quanh và không có người yêu bên cạnh.

Ở bên này Hyuk đã không còn nhìn thấy bóng dáng của Hanbin. Khiến anh lo lắng tột độ mà không ngừng gọi tên Hanbin nhưng chẳng thấy hồi đáp vì ở đó có rất nhiều tiếng ồn ắt đi tiếng của anh.

Nhìn qua nhìn lại không thấy Hyuk đâu cùng tiếng xì xào bàn tán xôn xao của mọi người xung quanh những tiếng chửi rủa của những người kì thị người đồng tính khiến em bất giác chóng mặt đầu óc như quay cuồng, chạy thật nhanh ra khỏi chỗ người vây quanh tìm một chỗ không có ai ngồi thụp xuống vừa gọi tên người yêu vừa mếu máo khóc.





Mong em bé không sao...!


Chap đến đây là kết thúc cảm ơn mọi người đã xem và đọc truyện của mình. Hẹn gặp lại. Hãy để lại cảm nhận của bạn tại phần bình luận để mình có thêm động lực viết tiếp câu chuyện...


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 02 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Allbin) Hanbin không muốn trở thành em bé đâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ