(ะ '♔ 'ะ)

460 28 30
                                    

Cún con được bao nuôi x Du học sinh giàu có đến từ Thượng Hải

Một chút Markhyuck

⚠️ Tất cả là hư cấu, hy vọng mọi người không áp đặt lên người thật.

⚠️ Bối cảnh và tính cách phức tạp.

⚠️ Ngôn ngữ thô tục, có thể gây khó chịu.

A.

Đôi lúc Park Jisung sẽ rất tận tâm, nhưng một năm cũng chỉ có một lần như thế. Cậu ta hút thuốc xong thì nhìn tôi, thử thăm dò tôi. Cái thằng nhóc thúi này! Hôm đó tâm trạng tôi không được tốt cho lắm, tôi trừng cậu ta.

Quả nhiên vẫn nhớ ai là kim chủ của mình, cậu ấy đặt tay lên vai tôi, hỏi: "Anh, anh có tin vào ma quỷ không?"

Tôi bực mình, tại sao hai người trần truồng nằm trên giường lại nói về vấn đề này, chẳng phải cậu ấy nên tham gia một lớp về kỹ năng chăm sóc khách hàng à? Nhưng tôi vẫn nói với cậu ấy rằng tôi là người theo chủ nghĩa duy vật. Cậu ấy nói: "Nhưng em tin, anh không thấy được đúng không? Khi còn bé, em thường đi thắp hương cùng bà nội, cũng xem bói, người ta bảo em sẽ phát tài ở nước ngoài."

Tôi nghĩ cậu ta chẳng phải đi nước ngoài rồi phát tài đâu, cậu ta phát tài từ chính người nước ngoài. Giống như một tảng đá vàng hình người ở Gangnam vậy, túi của tôi còn một ít tiền thôi cũng phải đưa hết cho thằng nhóc này. Park Jisung không giống mấy con vịt khác. Trước khi ra nước ngoài, tôi đã tìm hiểu cả bầy vịt ở Thượng Hải, có thể liệt kê ra từng con đóng thành sách luôn. Đến Gangnam coi như cũng được mở mang tầm mắt, Park Jisung không chỉ mở mắt trên của tôi, còn mở cả mắt dưới. Cậu ta hung hãn lắm, không giống vịt chút nào, dù tôi có phản ứng thế nào đi chăng nữa cậu ấy cũng như vậy, nghe nói đây là phong cách của cậu ấy.

"Hôm nay anh có vẻ không vui." Cậu ấy nói, "Làm... chuyện đó với em, anh không tập trung lắm. Thật ra anh có thể tâm sự với em, dù sao em cũng không nói với ai khác."

Cậu ấy nói thế rồi, tôi cũng chẳng khách sáo, "Tôi đối xử tốt với cậu như vậy nhưng cậu không nhìn ra được gì hả? Giả ngu phải không Park Jisung."

Park Jisung chỉ mím môi, không nói gì. Ước chừng ba phút sau, cậu ta nói: "Xin lỗi anh, nếu anh giận, mình nên làm một lần nữa không?"

Đôi lúc tôi muốn nói với cậu ta, đại ca ơi, cậu là người được tôi chọn hay là best seller vậy? Cậu có thể mạnh mẽ như khuôn mặt lạnh của cậu được không? Cậu ta kỳ lạ lắm. Bảo là cố gắng kiếm tiền nhưng chỉ rụt rè tiêu một ít, cuối cùng vẫn phải cởi quần áo. Nhưng tôi cam tâm tình nguyện đưa tiền cho cậu ấy. Nếu là tôi chắc tôi sẽ vui lắm, chẳng còn thời gian đâu mà lo lắng.

Thật ra mặt cậu ấy cũng không lạnh như vậy, chẳng qua là, so với những con vịt khác thì chắc chắc cậu ấy là người có khuôn mặt lạnh lùng, có thể có liên quan đến tuổi tác của cậu ấy. Park Jisung năm nay mười chín tuổi rưỡi, nghe nói năm mười sáu cậu ấy đã đi hành nghề, chẳng biết thật hay giả. Có người sẽ thích chàng trai mặt lạnh như tiền, nhưng Zhong Chenle thì không. Cậu ấy không biết nói bậy khi quan hệ, cảm giác như không biết gì khác ngoài làm tình. Tôi đang nằm trên giường, bên cạnh là một tên nhóc mười chính tuổi rưỡi, trên tay cầm dương vật của cậu ta. Cảm nhận sức nóng từ cơ thể cương cứng này là một loại nghi thức của tôi trước khi ngủ.

[Edit|Twoshot] [SungChen] Thời khắc gió thổi xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ