(μ_μ)

224 19 29
                                    

⚠️ Tất cả là hư cấu, hy vọng mọi người không áp đặt lên người thật.
⚠️ Bối cảnh và tính cách phức tạp.
⚠️ Ngôn ngữ thô tục, có thể gây khó chịu.

Lee Donghyuck nhắn tin cảm ơn. Dù tôi nghĩ nó có vẻ chỉ để khoe mẽ, nhưng anh ấy bảo anh ấy và Mark Lee đã ngủ với nhau tận ba lần, thích lắm. Đồ tốt như thế chẳng trách lại không bán.

Mẹ, chỗ kia của thằng nhóc đó cũng tốt lắm đó, nhưng có vẻ hiện tại nó không thuộc về tôi. Tôi buồn chán tắt điện thoại, tiếp tục làm bài tập về nhà. Một câu toán cao cấp phải mất đến năm mươi phút để hoàn thành. Chỉ cần nghĩ đến Park Jisung thôi là tôi không làm được gì. Hiện tại, trừ ngủ cùng cậu ấy thì chuyện gì tôi cũng không muốn làm.

Trước đây, tôi và Park Jisung thường quan hệ khoảng ba lần một tuần, bận rộn thì mỗi tuần một lần. Park Jisung sẽ không chủ động liên lạc với tôi, có lẽ là vì má mì không cho, bà ấy sợ vịt và kim chủ thật sự nảy sinh tình cảm, điều này rất nguy hiểm. Vậy nên tình yêu tôi dành cho Park Jisung là một trong những nguy cơ sẽ khiến cậu ấy thất nghiệp, thật sự phải giấu nó đi.

Dù tôi không biết tại sao Park Jisung lại quyết định làm một con vịt, và những gì cậu ấy nói chắc chắn không phải thật, nhưng cậu ấy vẫn không muốn nói tôi biết. Thật ra tôi cũng lờ mờ đoán được, mười sáu tuổi đã phải làm những chuyện như vậy, nhất định là vì gia đình.

Lee Donghyuck và Mark Lee tiến triển rất nhanh. Để cảm ơn sự đóng góp của tôi, anh ấy bảo tôi yêu cầu bất cứ điều gì đều được, hoặc anh ấy muốn làm quân sư cho tôi. Tôi suy nghĩ thật kỹ, ngoại trừ Park Jisung, bảy tám năm qua tôi chưa từng thích một người như thế. Lần trước lễ tân gửi lại tôi chiếc đồng hồ mà cậu ấy không nhận, tôi cảm động đến mức thề cả đời này tôi sẽ thủ thân như ngọc vì cậu ấy, sẽ đầu thai thành một cô gái để ở cạnh cậu ấy trong kiếp sau.

Vậy nên mới nói, yêu vào rồi thiệt là ngu, dạo này tôi thường làm những chuyện ngớ ngẩn hơn ngày thường. Về phần Park Jisung, có thích cũng chẳng sao, cũng chẳng cần phải trả giá chuyện gì. Một ngày nào đó cậu ấy nghỉ hưu, tôi sẽ đến và nói cậu ấy biết rằng tôi thích cậu ấy.Như thế thật tốt biết bao!

Vậy nên tôi yêu cầu Lee Donghyuck: mặc đồ nữ và nhảy theo bài Gee ở lễ hội văn hóa của trường.

Tôi nhắn cho Lee Donghyuck, mười hai tiếng sau mới nhận được câu trả lời của anh ấy: Nãy mắc làm. Đương nhiên rồi, anh thích nhất là nhảy, đợi đi~

Theo hiểu biết của tôi về Lee Donghyuck, chắc chắn không phải anh ấy không nhìn thấy cụm 'mặc đồ nữ', có lẽ anh ấy đang giở trò đồi bại với Mark Lee. Dường như tôi đã trở thành người trợ giúp anh ấy lần nữa, nhưng tôi sẽ nắm được lịch sử đen tối của Lee Donghyuck trong vòng năm năm tới, và chắc chắn tôi lại được hời mà không mất gì.

Lễ hội văn hóa trong khuôn viên trường chúng tôi khác với trường cấp ba, không cần mặc đồng phục học sinh và đi theo đội hình nữa, cảm giác như một đại hội xem mắt vậy, ngoài ra còn rất nhiều gian hàng bán đồ ăn vặt. Năm ngoái tôi đã tham gia một lần, được xin số điện thoại không ít lần, thật sự còn nhiều hơn với những lần tôi bị tiếp cận trong quán bar.

[Edit|Twoshot] [SungChen] Thời khắc gió thổi xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ