(• ε •)

174 13 20
                                    

⚠️ Tất cả là hư cấu, hy vọng mọi người không áp đặt lên người thật.

⚠️ Bối cảnh và tính cách phức tạp.

⚠️ Ngôn ngữ thô tục, có thể gây khó chịu.

Sáu giờ tối, anh Jaemin gọi đến. Bát nước của chú cún đã cạn, nó vờ rên rỉ một cách đáng thương. Tôi giống một người cha bế đứa bé đi sau khi ly hôn nhưng lại không thể chăm sóc tốt cho nó. Vừa rót nước vừa cảm thấy tội lỗi, đúng lúc này, có điện thoại của anh ấy gọi đến.

"Gần đây em có gặp Chenle không?" Anh nói, "Cậu ấy nhắn tin cho anh, nói quần áo để chỗ em, bao giờ em rảnh cậu ấy đến lấy."

"A? Sao Chenle lại nhắn tin cho anh... Em, tối em phải đi làm, thật ra anh ấy cũng biết em làm việc ở đâu, tối mai anh ấy có thể qua."

Anh Jaemin thở dài: "Chenle cũng nói xin lỗi. Dù không biết cả hai cãi nhau đến mức nào, nhưng nếu làm hòa được thì làm, Chenle cũng thích em."

Tôi cười ha ha, nhưng Jaemin không vì thế mà bị lừa: "Anh nói thật. Có mấy lần em không ở trong tiệm, Chenle cứ ngồi đó chờ em, có vẻ rất thích em. Nếu anh cảm nhận được thì hẳn em có thể cảm nhận được nhiều hơn thế đúng không?"

Tôi chỉ cảm nhận được sự tốt bụng của Chenle dành cho tôi, có thích hay không thì thái độ của anh ấy tôi cũng không đoán được. Không phải không có người tỏ tình với tôi, mà Chenle chưa bao giờ thể hiện nó một cách rõ ràng, ngay cả nói thích tôi cũng chưa từng.

Hầu hết thời gian, chúng tôi đều rơi vào trạng thái mâu thuẫn, tôi đấu tranh với việc liệu Chenle có thích mình hay không, trong khi Chenle lại nghĩ đến điều khác, không phải việc tôi có thích anh ấy hay không. Tôi có thể cảm nhận được bầu không khí mập mờ, nhưng chúng tôi thường xuyên chia sẻ nhiệt độ cơ thể lẫn nhau, mập mờ là chuyện bình thường. Nếu Chenle không thích sẽ không có cách nào giải thích được vì sao anh ấy lại đối tốt với tôi như vậy. Nhưng còn những thứ khác mà tôi cảm nhận được thì sao? Tôi có ghen tị khi Chenle đối xử tốt với ai khác không?

Sẽ thật tuyệt nếu tôi có một bà cô nhỉ, tôi hy vọng bà có thể dạy tôi những chuyện tình cảm thế này.

Tôi từng có rất nhiều ước mơ, nhưng lớn lên rồi lại ít mơ mộng hơn. Khi còn bé, bà thường bảo vì tôi là một đứa trẻ giàu trí tưởng tượng, nhưng thực tế, đó là do bẩm sinh chức năng tim phổi của tôi yếu. Tôi đã mơ thấy Chenle đến nhà tôi, ánh sáng mờ ảo rọi vào gương mặt anh ấy, thân thể chúng tôi lại hòa làm một sau khi xa cách vài tháng.

Không thể nói giấc mơ của tôi không có một chút tiên tri, buổi sáng tôi còn đi tắm trong sự xấu hổ, tối đến lại chật vật làm tình trong nhà kho cửa hàng. Nếu chỉ nhìn bề nổi của nó, chắc hẳn tôi trông như một tên cặn bã chuyên đi lợi dụng người khác.

Hôm nay Chenle không uống nhiều, có lẽ là không uống giọt nào, nhưng nhìn anh vẫn chưa tỉnh hẳn, có lẽ do cơn say hôm trước, tỉnh rồi vẫn thấy khó chịu.

Giữa chúng tôi vẫn có chút xấu hổ, Chenle là người mở lời: "Hôm qua làm phiền cậu rồi, xin lỗi."

"Không sao đâu." Tôi vội nói, "Em vô tình mang áo anh về, em giặt rồi."

[Edit|Twoshot] [SungChen] Thời khắc gió thổi xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ