Chương 1

417 35 4
                                    

Mùa hè vừa tới, tại một trường mẫu giáo ở Tokyo, buổi lễ bế giảng vừa mới kết thúc, những đứa học sinh nhỏ đã như đàn ong vỡ tổ hào hứng chạy ra phía cổng trường, có đứa lóng ngóng tìm hình bóng của cha mẹ, có đứa lại tụ tập bàn tán xôn xao, không khí vô cùng vui vẻ.

Từ phía bên trong, một cậu bé nhỏ với mái tóc xanh rêu nhàn nhã đi ra phía cổng, cậu bé không có hứng thú tụ tập gì đó, biểu cảm mong chờ hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt liên tục hướng về phía mọi khi cha đến đón.

Qua mãi một lúc sau, khi thấy được hình dáng chiếc xe quen thuộc chạy đến phía mình, cậu nhóc vui vẻ đến nở nụ cười, chạy đến phía nơi người đàn ông vừa mở cửa xe xuống.

"Papa!" - nhóc ôm chầm lấy ba mình, khi được bế lên liền sáp lại hôn má một cái - "Con được loại giỏi"

Người đàn ông mỉm cười, vui vẻ ôm chặt bảo bối một chút - "Giỏi lắm" - đây là năm cuối mẫu giáo, đứa nhỏ sắp tới sẽ vào cấp 1 rồi.

"Hôm nay cha không đến sao?" - cậu bé nhìn mấy lần vào bên trong xe cũng không thấy bóng dáng ai nữa ngoài người tài xế - "Cha đã hứa sẽ đến đón con mà"

Nhìn con trai bĩu môi giận dỗi, Sanji có chút không biết phải làm sao, tảng đá vô hình cũng xuất hiện sâu đáy lòng, cậu vỗ vào lưng con trai mấy cái nhẹ nhàng - "Cha hôm nay bận việc không đến được, tối cha sẽ chúc mừng con sau nhé"

Cậu bé vẫn dẩu môi giận dỗi, gương mặt nhỏ dán vào sát vai người đàn ông.

Sanji biết con trai buồn, bản thân cậu cũng cảm thấy xót, cậu hôn lên má con một cái, rồi mở cửa xe ngồi vào - "Không dỗi nữa, papa sẽ nấu món con thích nhất có được không, Zoco?"

Đứa bé nghe thế thì ánh mắt sáng lên không ít, nhóc ngẩng đầu nhìn cậu - "Thật không ba? Con muốn nhiều thịt nướng" - nghĩ gì đó, bé lại nói thêm - "Đợi cha về ăn cùng với nhau nhé"

Sanji nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ có tới chín phần giống người kia của con trai mình, trong lòng là cảm xúc không nói nên lời, cuối cùng cậu thở dài - "Được"

Zoco nghe được câu trả lời mình mong đợi thì vui vẻ ca hát, ngồi một bên chơi đồ chơi papa đã mang cho.

Sanji nhìn ra cửa kính, đường phố lướt qua liên tục nhưng lại cảm thấy như vô hình, nghĩ một lúc, cậu lấy điện thoại ra, chần chừ rồi bấm gọi cái tên đầu tiên trong danh bạ.

Điện thoại vang lên qua ba tiếng đã có người nhấc máy, người kia vẫn như mọi khi, luôn không mở miệng trước.

Sanji hít một hơi - "Zoco muốn cùng nhau ăn tối, mấy giờ anh có thể về?"

Phía đầu dây bên kia im lặng một chút như đang suy nghĩ, qua một lát mới trả lời - "Được, 7 giờ sẽ về"

"Vậy anh có thể ghé qua..."

"Zoro, là ai vậy?"

Sanji vốn đang muốn hỏi hắn có thể ghé ngang tiệm bánh mua một cái để chúc mừng con trai hay không, thế nhưng một giọng nữ vang lên qua điện thoại khiến cậu khựng lại, trái tim cũng trật mất một nhịp.

Giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia lại phát lên - "Vậy nhé" - rồi sau đó là tiếng cúp máy chói tai đến mức khiến lòng cậu vụn vỡ.

[ZoSan] Cua Lại Vợ BầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ