Chương 2

370 39 11
                                    

Zoro cảm thấy mình nghe không rõ lời nói kia, hắn xoay người lại nhìn Sanji - "Cậu vừa nói gì?" - đôi mắt sâu hiện lên vài phần tức giận.

Sanji nhìn Zoro một lúc, ánh mắt không che giấu được nỗi buồn, sau đó đứng dậy đối mặt với hắn, cậu lặp lại - "Đến đây là đủ rồi, chúng ta ly hôn thôi"

Zoro nhìn vào đôi mắt màu xanh biển có chút gợn sóng của cậu, biểu cảm trên mặt của hắn vừa hoài nghi, lại xen lẫn tức giận - "Vì sao?"

Sanji nhớ lại đoạn kí ức trong quá khứ như dằm luôn cắm sâu vào tim cậu - "Có lần anh bảo rằng anh rất hận cuộc hôn nhân này, nếu không vì gia tộc, anh sẽ không phải kết hôn với tôi"

Zoro không trả lời, nhưng sự tức giận đã làm cho vành mắt của hắn có chút đỏ, nhìn qua như một con hổ đang phẫn nộ.

"Anh không đủ kiên nhẫn với cuộc hôn nhân của chúng ta, hơn nữa, trước sau gì nó cũng sẽ vụn vỡ" - Sanji kìm nén lại đau đớn, cậu nói - "Cho nên kết thúc ở đây thôi, tôi sẽ mang mỗi Zoco đi"

Sanji đang toang bước đi, thì một bàn tay đã nhanh như chớp túm lấy cổ cậu, giây tiếp theo lưng cậu đã bị áp mạnh vào tường khiến cho cậu rên lên đầy đau đớn.

Ánh mắt Zoro đã trở nên đỏ ngầu, hắn nhìn vào mắt Sanji - "Cậu muốn giở trò gì đây? Chẳng lẽ..." - bàn tay Zoro lại càng siết chặt hơn - "Bởi vì tôi đã nói rằng tôi sẽ không bao giờ yêu cậu?"

Giọt nước mắt nóng hổi trên đôi mắt xanh biển cuối cùng cũng rơi xuống trên bàn tay nổi đầy gân xanh của Zoro, hắn chợt sực tỉnh, buông lỏng bàn tay đang mất kiểm soát của mình.

Sanji nhìn sâu vào mắt hắn, cậu cười chua xót - "Điều đó tôi đã biết từ khi bước vào lễ đường cùng anh"

Ánh mắt Zoro nhíu lại.

"Tôi không giở trò gì cả, mục đích cả hai gia tộc đều đã đạt được, bây giờ không có điều gì trói buộc anh nữa, cả tôi cũng vậy"

Sanji xoa nhẹ vết hằn đỏ trên cổ mình - "Anh có thể sống cuộc sống của riêng anh, không còn gì phải bận tâm nữa" - cậu không nhịn được muốn nhìn gương mặt người đàn ông phía trước lâu một chút - "Hết tuần tôi sẽ rời khỏi đây cùng Zoco"

Zoro ngay lúc Sanji rời đi lần nữa kéo cậu lại, hắn gần như giận đến gằn giọng - "Mẹ kiếp, ai cho cậu tự ý quyết định mọi chuyện như thế?" - chưa để Sanji trả lời, hắn đã mạnh mẽ áp môi lên môi cậu hôn xuống khiến cậu bất ngờ đến mở to mắt.

Không biết đã bao lâu rồi cậu và hắn mới có nụ hôn như thế khiến cho Sanji phút chốc ngơ người, nhưng khi lấy lại ý thức cậu đã dùng sức đẩy người kia ra.

Zoro lau khoé miệng - "Không phải cậu không thể sống thiếu tôi sao? Cậu yêu tôi mà? Như thế đã được chưa?" - hắn khẽ cười - "Hay còn muốn hơn nữa?"

Chút khống chế cuối cùng trong lòng cậu hoàn toàn sụp đổ, nỗi đau âm ỉ trong lòng lại càng tăng lên, cuối cùng cậu chỉ cười một tiếng - "Anh rốt cuộc xem tôi là thứ gì? Zoro, đây là thời điểm kết thúc, không còn gì để nói thêm nữa"

Ánh mắt Zoro đã trở nên đỏ ngầu, càng nghe cậu nói hắn càng nóng, trong phút chốc không biết phải làm sao, qua một lúc hắn nói - "Đừng mong mang con trai tôi ra khỏi đây"

[ZoSan] Cua Lại Vợ BầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ