Tôi có lấy một chi tiết nhỏ từ đây thôi, phần lớn gần như không giống với tác phẩm gốc (tại bí còn ten đặt tên chap 🥰).
__________Miya Osamu và Suna Rintarou, họ đã cưới nhau và có một cuộc sống hôn nhân kéo dài năm năm. Thế nhưng vào những tháng cuối của cuộc hôn nhân, Rintarou - từ một người nồng nhiệt với mối quan hệ này, bỗng nhiên trở nên thờ ơ, im lặng một cách bất thường. Tần suất về muộn của Rintarou cũng nhiều hơn. Nhưng hơn cả thế, Osamu luôn chờ đợi, mong rằng sẽ nghe được một lời giải thích hay chí ít là lời nói dối về việc này, gì cũng được, nhưng cuối cùng chỉ có sự im lặng từ đối phương.
Tình trạng như vậy kéo dài, anh gần như không thể chịu nỗi được sự thờ ơ của người kia mà không một lời nói. Đỉnh điểm là một đêm đầu hè đầy oi bức. Trong căn nhà, không khí cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, vô cùng nóng nực, khó chịu. Nhưng cái nóng của đêm hè cũng chẳng so bằng được với tâm trạng của Osamu lúc này.
"Em lại về muộn nữa sao? Từ hôm sau anh đi đón em nhé?" Anh vẫn kiên nhẫn, mong rằng Rintarou sẽ đáp lại gì đó.
"Không cần đâu."
Em rút từ trong chiếc túi thể thao của mình ra là một bìa sơ mi đựng giấy tờ. Em tìm kiếm trong chúng một tờ giấy. Giây phút em đặt tờ giấy nhẹ tênh tựa chỉ là một cộng lông vũ, thế mà như một cục tạ đè nặng lên lòng ngực của anh, khiến trái tim trong vài giây ngắn ngủi, tưởng chừng như chẳng thể chịu nỗi được sức ép quá lớn đó.
"Kh- khoan đã... nếu anh có làm gì để em phật lòng thì cứ nói, chúng ta không cần đến thứ này đâu..."
"Anh không cần sợ gì đâu. Em không giận anh, em có lý do riêng, mong anh hiểu cho em."
Osamu thất thần, từng chữ một, anh đều nghe rất rõ, vậy đây là sự thật. Giờ thì anh cũng khó mà tự lừa dối được chính mình. Dù cho lý do riêng đó có là gì, thế nhưng anh cũng sẽ chẳng thể nghe, chẳng thể là chỗ dựa cho em được sao, em ơi?
___Vậy là đã được một tháng trôi qua kể từ khi họ chính thức nộp đơn cho tòa và được tòa chứng cho sự ly hôn của hai người. Giờ thì mỗi người một cuộc sống riêng biệt, chẳng còn sự "giao thoa" nữa. Thế nhưng, Miya Osamu vẫn luôn âm thầm dõi theo Suna Rintarou suốt khoảng thời gian qua. Từ các trang mạng xã hội cá nhân, đến các sự kiện, lịch trình được trang chính thức của công ty công bố. Việc Osamu hạ cái tôi để đi xin xỏ Atsumu gần như là chưa xảy ra, nhưng vì em, anh vẫn có một ngoại lệ. Cứ mỗi lần cả đội tuyển Nhật Bản phải ra nước ngoài để đi thi đấu, Osamu đều xin xỏ chỉ để thằng Atsumu đồng ý việc sẽ coi sóc và cập nhật tình hình của em cho anh.
Rồi bỗng, bên phía Suna Rintarou lại im lặng. Từ các trang mạng xã hội, đến tình hình ở đội, Osamu đề chẳng nhận được một thông tin gì từ em. Điều duy nhất mà anh biết, đó là cầu thủ Suna Rintarou xin nghỉ vô thời hạn vì tình hình sức khỏe không ổn định. Bảng tin ấy được trang chính thức của công ty đang có trách nhiệm quản lý đội đăng lên. Chỉ vừa lúc nghe tin, Osamu gần như cuốn cuồn lên vì lo lắng cho tình hình của người kia. Rintarou không phải là một người sống lành mạnh, việc em lạm dụng thuốc ngủ và thường xuyên ăn thức ăn chế biến sẵn từ các cửa hàng tiện lợi, siêu thị là vô cùng thường xuyên khi còn ở cấp ba và đại học, chúng chỉ tạm biến mất khi cả hai về chung một nhà.