Căn hộ sáng đèn.Biểu cảm khuôn mặt của em lại tăm tối. Beomgyu chà xát qua loa mái đầu đỏ rượu ngả màu vào khăn bông.
Kể cả khi em để tóc ướt suốt đêm đi chăng nữa thì cũng không có ai đó phàn nàn, mắng mỏ một cách yêu thương và vội vã đi tìm máy sấy cho em. Từ rất lâu, đã không còn nữa rồi.
Đứng nơi gian bếp ấm cúng. Beomgyu chỉ cảm thấy hơi lạnh lướt qua da thịt, em từ tốn thái từng loại rau củ đặt vào đĩa kế bên.
Beomgyu hành động một cách vô tình, không mang ý thức và khi em để tiềm thức quay trở lại tập trung vào những việc mình đang làm thì cả bàn tay đã nhuốm máu.
Lạ thật. Em đã không cảm thấy đau trong suốt quá trình cầm dao. Vậy mà bây giờ vết cắt lại đau quá. Ỉ ôi từng thớ máu thịt nóng hổi.
Lơ đãng nhìn, em thấy lưỡi dao và rau tươi đã thấm đẫm máu đỏ tươi rồi. Thật bắt mắt nhưng em dám cược là vị của chúng rất tởm lợm.
Beomgyu bước lại gần bồn rửa, em đưa tay mở nước chảy xuống róc rách. Vết máu nhơ dính vào vòi nước, em dùng tay phải lấy điện thoại ra và bắt đầu gọi đi.
Chỉ là em nhớ gã ta. Gã mà ở đây thì em đã chẳng đau đớn thế này. Khúc nhạc dạo đầu quen thuộc ấy lại đến rồi, thổn thức cả tâm trí em.
[ Em lại có chuyện gì nữa đây? ]
Giọng gã nghe thật chua chát. Bóp nghẹt lấy cổ họng em. Beomgyu nuốt xuống cơn đau đớn day dứt khi vết cắt trên tay lại bắt đầu có dấu hiệu rò rỉ máu. Em đưa tay lên phía trên bồn rửa ngập nước, chắc hẵn từng hồng cầu trong cơ thể em đang chạy việc rất vất vả. "Anh Yeonjun, nếu bây giờ em nói mình bị thương rồi. Anh sẽ lo lắng cho em như trước chứ?"
[ Em gọi điện cho anh chỉ để hỏi một câu ngớ ngẩn như thế thôi à? Anh không có thời gian để dỗ dành mấy trò giận dỗi trẻ con của em đâu. ]
Beomgyu giữ yên bàn tay dính đầy máu trên không trung một cách kì lạ. Em nhìn chằm chằm từng giọt máu tươi đang dần tích tụ lại. "Vậy câu trả lời của anh là không, đúng chứ? Anh Yeonjun chẳng còn quan tâm em nữa rồi."
[ Trước khi nói anh vô tâm thì nhìn lại bản thân em đi. Anh sẽ không chiều chuộng em thêm nữa đâu, anh chịu đủ rồi. Cho đến khi anh về nhà, đừng gọi làm phiền anh nữa, em nghe rõ chưa? ]
Gã đã nghiến răng khi nói những lời đó. Điều làm em chạnh lòng hơn là trước khi gã ta cúp máy. Em nghe loáng thoáng tiếng nữ nhân. Và giọng Yeonjun rõ ràng ngọt ngào đi rất nhiều khi gã nói chuyện với người khác. Trừ mỗi em.
Beomgyu cười, khoé môi cứ cong lên không kiểm soát trong khi đôi mắt trực chờ ngập nước.
Em dõi theo những giọt máu từ tay mình đã nhiễu xuống bồn rửa, hoà tan theo dòng nước ồ ạt. Quả nhiên, chỉ đơn thuần là vài giọt máu nhỏ nhoi, làm sao làm dao động được cả một bồn rửa lớn đến thế.
Và Beomgyu xoay người, nhìn đến chiếc gương trên tường ngoài gian bếp. Phản chiếu hình ảnh em. Vết sẹo lớn ngay cánh tay trái, cả vệt bỏng ngay bên vai phía sau. Đó luôn là lý do em chuộng những chiếc áo dài tay hơn cả.
"Yeonjun, anh biết không? Em tìm đến anh làm nũng vì mấy vết cắt nhỏ nhặt. Nhưng lại một mình gồng gánh trọn những vết thương đau thấu tâm can."
BẠN ĐANG ĐỌC
YeongyuㅣKết Thúc Thầm Lặng.
FanficAnh đã từng nói, mỗi khi em cảm thấy mệt mỏi hay cô độc. Hãy dựa vào anh. Cớ sao, đối với anh hiện tại. Sự tồn tại của em chỉ là dư thừa?