Gia đình Soobin vừa chuyển đến thành phố A để sinh sống, điều này cũng đồng nghĩa với việc em phải chuyển đến một lớp mầm mới và làm quen với những người bạn mới. Soobin cũng không ngờ tại đây em sẽ gặp tình yêu của cuộc đời mình.
Choi Soobin năm nay đã lên năm nhưng gia đình đánh giá em thông minh hơn so với những đứa bé cùng tuổi. Đơn giản vì Soobin vừa sinh ra đã được chuẩn đoán là một Alpha đồng nghĩa với việc tương lai em sẽ trở thành một Alpha trội. Nhà Soobin có hai anh trai và một chị gái, cả ba người họ đều là Alpha trội. Mẹ Soobin buồn bã vì gia đình nhỏ này chỉ có mình mẹ là Omega nên mẹ nhất quyết đòi chồng mình phải giúp mẹ có thêm một bé Omega đáng yêu chạy lon ton trong nhà. Ba Soobin đương nhiên vui lòng mà thực hiện. Thế là có sự ra đời của bé Choi Soobin, tiếc thay đứa con út này vẫn là một bé Alpha. Mẹ Choi đành ngậm ngùi nhận ra ông trời muốn mẹ là độc nhất vô nhị trong cái nhà này. Thôi thì không sinh được Omega thì chờ mấy đứa nhóc nhà mình rước Omega nhà khác về vậy.
---
Cô giáo vui vẻ dắt tay Soobin từ cổng vào lớp học. Tuy không ai nói nhưng cô biết mình phải quan tâm đứa nhóc này hơn so những đứa còn lại. Soobin mà bị gì chắc cô cũng chuẩn bị nghỉ việc luôn. Bởi em là con trai út danh giá của Choi gia. Trường mà em học cũng không kém cậu ấm cô chiêu theo học. Đặc biệt lớp của Soobin còn có một thằng nhóc tự xưng đại ca, nhóc con này rất thích ra oai với bạn học mới.
Cô giáo tươi cười thông báo với lớp rằng hôm nay lớp sẽ có thêm một thành viên mới. Rồi cô quay sang bảo Soobin giới thiệu.
"Tớ là Choi Soobin, là Alpha. Rất vui được gặp các cậu."
Cả lớp vừa thấy Soobin là nháo nhào cả lên.
"Cậu ấy là Alpha kìa. Ngầu quá!"
"Alpha mà đáng yêu quá ha!"
"To con thế này khéo Choi Yeonjun không dám đến gần ra vẻ."
Riêng chỉ có một cậu nhóc híp mắt thầm đánh giá trong lòng. Cỡ thằng này đấm mình có gãy răng không nhỉ? Khiếp, tay nó to thế có khi đi cả hàm.
Đến khi cô giáo đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng thì cả lớp mới bớt ồn ào. Cô xếp cho Soobin ngồi gần một cậu nhóc mà thoáng qua Soobin cảm thấy người bạn này thật khác biệt. Ừ thì cậu ta cứ nhăn mày nhìn em mãi. Soobin cười với cậu nhóc. Cậu nhóc đáp trả em bằng cách giơ ngón giữa. Soobin tắt cười. Bạn này bị sao vậy?
"Bây giờ là tiết tự chọn nên các em muốn làm gì nào?" Cô giáo hào hứng hỏi đám nhóc.
Cả lớp: "Hoạt động ngoài trời ạ!"
"Vậy chúng ta xuống sân thôi nào!"
Cô giáo và đám nhóc nối đuôi nhau xuống sân như vịt mẹ dẫn bầy vịt con xuống nước. Đám nhóc chia làm nhiều nhóm nô đùa. Gọi là sân trường nhưng nó chẳng khác gì khu vui chơi thiếu nhi, bởi nó có tất cả đồ chơi mà bọn trẻ con yêu thích.
Soobin đang ngồi đong đưa trên chiếc xích đu nhỏ, em chưa làm quen được với ai cả. Đang thông thả nhìn chân mình lên xuống trên chiếc xích đu, Soobin thấy rất nhiều đôi chân khác nữa xuất hiện. Em ngước mặt lên xem thử là ai thì thấy nhóc con lúc nãy giơ ngón giữa với em dẫn đầu, đằng sau có khoảng bảy tám cậu nhóc khác. Nhóc con dõng dạc lên tiếng: "Tao là Choi Yeonjun, đại ca của cái lớp này. Mày vào lớp này học thì mày chính là đàn em của tao. Từ nay phải nghe lời tao, nghe chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
SooJun | Choi Đại Ca
Historia CortaGia đình Soobin vừa chuyển đến thành phố A để sinh sống, điều này cũng đồng nghĩa với việc em phải chuyển đến một lớp mầm mới và làm quen với những người bạn mới. Soobin cũng không ngờ tại đây em sẽ gặp tình yêu của cuộc đời mình.