Choi Wooje đang bước vào môn thi cuối cùng của kỳ thi vào Mười và đó cũng là môn quan trọng nhất với cậu. Trời mùa hạ nóng như đổ lửa, chỉ mới đứng ngoài trời một chút mà hai má cậu đã phiên phiến hồng. Tu vội chai nước mát Wooje quay sang nói với mẹ:
“Mẹ cứ về trước nhé, lát con có hẹn với bạn.”
Mẹ cậu vuốt ngược tóc con trai ra đằng sau. Nói bằng giọng không hài lòng lắm.
“Lát con thi xong trời còn nắng gắt hơn thế này. Về ốm đừng trách mẹ.”
Cậu cười xòa với mẹ, ôm mẹ một cái thật chặt rồi nhanh chóng ra đứng trước phòng thi chờ điểm danh sau nhịp trống ngắn.
Woojae cố gắng cho đầu óc mình thoải mái nhất, không suy nghĩ gì đến đống kiến thức cậu vừa nhồi nhét nốt vào tối qua. Thế rồi ánh mắt cậu vô tình chạm phải một cậu bạn có vóc người nhỏ nhắn đang nhẩm cái gì đó liên tục. Vốn không định để ý thêm, thế nhưng cậu lại cảm nhận được đôi tay cầm máy tính kia đang run lên từng hồi. Tiến gần hơn đến cậu bạn, Wooje khẽ lên tiếng:
“Đừng lo lắng!”
Cậu bạn nghe thấy giọng cậu thoáng chốc giật mình. Chưa kịp nói gì thêm thì giám thị đã điểm đến tên cậu.
“1038 Choi Wooje.”
"1039 Lee Seungmin.”
Theo bản năng, Wooje quay người lại nhìn. Thì ra cậu bạn đó tên là Lee Seungmin. Điệu bộ, cử chỉ quá mức nhẹ nhàng, đáng yêu. Cậu bạn ngồi vào chiếc bàn đã được đánh số, ngoan ngoãn đặt hai tay nhỏ lên mặt bàn. Mải nhìn theo bạn, Wooje bị giám thị thứ hai gõ vào vai mấy lượt mới bừng tỉnh.
“Bạn này ngồi vào chỗ đi chứ, đi thi mà cứ ngơ ngẩn ra thế!”
Lúc này cậu mới bắt đầu rảo mắt quanh phòng tìm chỗ. Trường cậu thi vào xếp một phòng có ba môn chuyên xen kẽ nhau. Cậu được xếp với một bạn thi chuyên Địa. Ngồi vào bàn rồi, mà mắt cậu không khỏi quyến luyến sang phía bàn của Seungmin. Dường như cậu nhìn nhiều đến nỗi cậu bạn kia cũng cảm nhận được mà quay đầu đối mắt với cậu. Seungmin chỉ liếc mắt qua chứ không nhìn lâu, sau đó lập tức cúi xuống mặt bàn. Trông là biết cậu bạn này là kiểu người hay ngại rồi. Lần thứ hai chạm mắt, Wooje vẫn không khỏi cảm thấy vi diệu với đôi mắt tròn xoe, long lanh kia. Hàng vạn câu hỏi tò mò về cậu bạn kia nổ ong ong trong đầu cậu, lấp đầy khoảng trống ban nãy cậu cố tình tạo ra.
Giờ đây, đến nhắm mắt lại cậu vẫn tưởng tượng được hình bóng kia. Cậu bạn đó có cầm theo máy tính nhưng lại không mang theo Atlat, nhiều khả năng là thi cùng môn chuyên với cậu. Số báo danh gần nhau như vậy mà những ngày qua cậu không nhận ra sự xuất hiện của cậu bạn xinh xắn đó.
Kết thúc một trăm hai mươi phút định mệnh, Wooje lảo đảo bước ra khỏi ghế mặc kệ cho một đám bạn thi cùng môn đang dò đáp án với nhau. Cậu rất tuân thủ lời khuyên của mẹ rằng thi xong là hết, không cần phải bận tâm đến nữa. Dù không nỡ nhưng chân cậu vẫn bước ra khỏi cánh cửa phòng thi, nhặt cặp sách dưới chân tường để chuẩn bị gặp mặt anh em. Bất chợt cậu nghe thấy tiếng nói lí nhí vang lại ở khoảng cách rất gần. Một bàn tay nhỏ đang níu lấy quai cặp của cậu, có vẻ là lặp lại lời vừa mới nói:
“Cậu gì ơi, có phải cậu cũng thi môn Toán không?”
Ở khoảng cách gần như vậy, gương mặt của cậu bạn lại trở nên xinh xắn hơn bao giờ hết. Từ đôi mắt to tròn đến khuôn miệng chúm chím, nước da trắng hồng như một cục bột dễ thương. Wooje lại rơi vào trạng thái hôn mê lâm sàng.
Có lẽ đợi mãi không thấy câu trả lời của cậu, cậu bạn kia hai tai lại ửng đỏ, ngại ngùng. Wooje ngay lập tức cho chạy gấp một chương trình ở trong đầu để tìm ra lời giải tương thích nhất với câu hỏi của Seungmin.
“Đúng rồi.”
“Đáp án câu cuối của cậu là gì?”
Lại thêm một chương trình nữa. Wooje cứ nghệt ra nhìn gương mặt xinh xắn của cậu bạn mà quên béng đi chương trình đang chạy dở. Phải mất một lúc, cậu mới biết mình vừa làm ra một loạt những loại hành động chẳng ra làm sao. Người ta đã chủ động bắt chuyện trước mà mình lại bỏ lỡ như vậy. Cậu ngay lập tức lấy lại tỉnh táo, trả lời cậu bạn.
“Tớ quên mất đề rồi, cậu có đề không?”
Seungmin vừa lôi tờ đề ở trong cặp vừa nói.
“Xin lỗi nhưng thời gian trung bình để trả lời câu hỏi của cậu là ba phút à?”
Wooje xấu hổ, hắng giọng.
“Tại tớ vừa mới thi xong nên não tạm thời đình công ấy mà. Chúng mình ra ghế đá đằng kia nhé!”
Hình như cậu nghe thấy tiếng cười nho nhỏ phát ra từ phía Seungmin. Nhưng không dám quay sang nhìn bạn nhiều nữa. Nếu không cậu lại không làm được việc gì nên hồn nữa mất.
Đến ghế đá, Seungmin giơ tờ đề lên và Wooje bắt đầu giải lại. Câu này nằm trong các dạng mà cậu gắng sức nhồi nhét vào tối qua. Nên cậu vẫn còn chút ký ức mang máng về nó.
“Trước hết là cậu phải xét ba trường hợp,...”
Thành thật mà nói cậu tự cảm thấy hài lòng về cậu lúc này, đúng vấn đề sở trường nên Choi Wooje cứ thế giải từng bước một một cách vô cùng thuần thục trước con mắt thán phục của Seungmin.
“Đáp án cuối cùng là tập nghiệm S bằng -2, 0, 1.”
Lee Seungmin mở to đôi mắt sáng như thể chứa cả một bể sao lấp lánh, cậu bạn nói:
“Cậu ngầu thật đấy!”
Wooje không giấu nổi khóe môi đang cong lên. Cậu gãi đầu, khiêm tốn.
“Tớ ăn may đúng dạng hôm qua ôn gấp thôi cậu.”
“Ôn gấp thì ôn gấp nhưng mà không phải ai cũng nay ôn mai áp dụng được vào bài luôn như cậu đâu. Cậu đỉnh thật ý!”
“Cậu có làm được câu này không?”
Lee Seungmin khẽ thở dài.
“Tớ làm ra kết quả nhưng mà cách làm vòng vèo quá, chắc là sai mất rồi.”
Cậu nghe vậy thì nhanh chóng dỗ dành cậu bạn.
“Không sao đâu, biết đâu cách của cậu cũng đúng thì sao. Hẹn gặp cậu ở lớp chuyên Toán trường THPT Chuyên LCK nhé!”
Cậu bạn nghe vậy cũng phấn chấn hơn, cười đến là rạng rỡ. Sáng bừng hơn cả sắc đỏ hoa phượng làm tim của cậu hẫng đi một nhịp.
"Ừ, hẹn gặp lại.”
Nói xong, Seungmin lon ton chạy đi mất. Để lại một Choi Wooje thất thần như người mất hồn. Kể từ khi ấy, cậu biết Lee Seungmin sẽ là đối tượng mà cậu theo đuổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wooseungz] Mèo nhỏ
FanfictionTên truyện: Mèo nhỏ Tác giả: Đông Couple: Zeus × PerfecT Thể loại: nhẹ nhàng, thanh xuân học đường. 'Em bị phụ thuộc vào cách xưng hô này mất rồi. Trên thế giới này chỉ có duy nhất một người gọi em là mèo nhỏ. Và mỗi lần như vậy em chỉ muốn ngoan ng...