3

243 35 5
                                    


Cuối tháng Tám, cái nắng vẫn oi bức như muốn cháy da, cháy thịt. Choi Wooje khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng đồng phục của trường THPT Chuyên LCK bước khỏi xe ô tô của nhà. Hôm nay là ngày đi nhận lớp, cũng là ngày được gặp lại cậu bạn xinh xắn kia. Không biết có phải do như vậy nên bầu trời hôm nay thật trong vắt, những tán cây xanh rì, căng tràn khiến cậu liên tưởng đến một thước phim điện ảnh quay chậm. Mà lòng cậu hôm nay cũng xốn xao lạ kỳ.

Bước vào lớp, bầu không khí nửa quen thuộc, nửa xa lạ hiện lên trước mắt Wooje. Vẫn là áo trắng của lớp lớp học sinh trong trẻo, thơ ngây, bục giảng, phấn trắng với cô giáo bên tà áo dài. Thế nhưng xung quanh lớp không còn là những gương mặt thân thuộc nữa. Khi này Choi Wooje mới chợt nhận ra mình đã không còn là học sinh Cấp Hai nữa.

Chỉ sau đó ít phút, vừa khéo tiếng trống vào lớp vang lên. Các anh chị từ dưới sân trường ồ ạt chạy ra khỏi lớp tạo ra một khung cảnh đầy hỗn loạn, không những thế còn tương phản với các học sinh lớp Mười mới bỡ ngỡ và ngồi im lặng trong lớp. Cô giáo sau đó đứng dậy tiến đến bục giảng, ôn hòa mỉm cười nhìn cả lớp. Giọng cô dõng dạc, trái ngược với vóc người mảnh khảnh của mình. Cô đi một vòng quanh lớp rồi cho cả lớp từng người một giới thiệu về mình. Đến khi cậu đứng lên, cả lớp liền hướng ánh nhìn dồn về phía cậu. Tiếng vỗ tay cũng kéo đến, ngày lúc một to hơn.

“Xin chào tập thể lớp 10 Chuyên Toán, mình là Choi Wooje. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người.”

Vừa dứt câu, cô giáo đã đi xuống bàn cậu. Nở một nụ cười không thể tươi tắn hơn.

“Giới thiệu với lớp mình một chút. Thì bạn Wooje đây là thủ khoa đầu vào Chuyên Toán trường mình. Cô rất ấn tượng với số điểm của em, gần như tuyệt đối Wooje nhỉ?”

Wooje chỉ đáp lại cô bằng cái xua tay ái ngại.

“Rồi bạn tiếp theo, Lee Seungmin.”

Đây rồi, cái người mà cậu mong ngóng nhất. Là cậu trai bé bé xinh xinh kia. Seungmin đứng lên và cậu có thể chắc chắn rằng cậu bạn đang lo lắng lắm.

“Em,... là Lee Seungmin ạ…”

Tiếng kêu thất vọng đến từ cả lớp ồ ra. Có lẽ là bởi nãy giờ mọi người đều nhiệt tình giới thiệu từ ba câu trở lên.

Cậu bạn ngồi xuống, bất chợt chạm phải ánh mắt của Choi Wooje đang cười ngốc, thơ thẩn chống cằm nhìn về phía mình. Seungmin thoáng chốc ngạc nhiên, đôi mắt to tròn mở ra rồi ngay lập tức cụp xuống mặt bàn.

Cô giáo bắt đầu nói về các điều cơ bản khi vào cấp Ba, quy định chung của trường cũng như nói qua về trình độ giảng dạy của bản thân và các thầy cô giáo. Wooje chán ngấy việc phải tiếp tục lắng nghe, cậu hơn bao giờ hết muốn Lee Seungmin ngồi cùng bàn với cậu ngay lúc này. Đương nhiên làm con của mẹ Choi, được mẹ dạy về cách ứng xử văn minh, lịch sự -  Choi Wooje không thể tỏ ra thiếu lễ độ được. Biết là vậy nhưng cậu cũng không thể ngăn cản đầu mình ngừng hiện lên hình ảnh cậu bạn xinh xinh đang mỉm cười với mình trong chiếc áo trắng đồng phục.

“Tiếp theo, cô sẽ bầu ban cán sự lớp tạm thời. Vì chưa biết rõ về năng lực quản lý của từng người nên trên đây chỉ là những người cô đề cử thôi nhé!”

[Wooseungz] Mèo nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ