CHAP 12 CHỊ CÓ THẬT SỰ YÊU TÔI KHÔNG?
Bỗng Namtan xoay người nàng lại siết chặt 2 vai Film làm cho nàng đau điếng mà nhăn mặt, cô nhìn thẳng vào đôi mắt sưng húp của nàng cất lời.
-" Film, chị biết trước kia là chị sai nhưng chị đã thấy hối hận rồi, em có thể cho chị....1 cơ hội làm lại được không? Chị không muốn em chìm trong biển hận ấy mãi được, chị sẽ giúp em lên bờ vực ấy. Film, hãy tha lỗi cho chị "
-" Hic...oaaaAAAA....chị là đồ Xấu Xa, Ích Kỉ, chính tay chị đã đẩy em xuống hố sâu bây giờ lại muốn giúp em ngoi lên, oa....chị đúng là cầm thú " Film không ngừng đánh vào người cô khóc lớn! Rất lớn!
Namtan nhăn mặt chịu đựng, vì lực nàng đấm rất mạnh. Cô ôm chặt nàng vào trong lòng, khó khăn nói.
-" Đúng, chị xấu xa, ích kỉ, chị cầm thú, là chị sai với em....nên chị xin em, chị thật sự xin em hãy tha lỗi cho chị "
Film im lặng, những giọt nước mắt ấy vẫn cứ lăn dài trên má. Nàng đã tự nhủ với bản thân mình rằng sẽ không động lòng nữa, nhưng trái tim nàng không chịu nghe lời để rồi bây giờ lại phải đau thêm 1 lần nữa và nó đã rỉ máu.
-" Tipnaree, tôi hỏi chị cái này, chị phải trả lời thật lòng....nhé! " Nàng thở dài, rồi nói.
-" Được "
-" Chị có....thật sự yêu tôi không, yêu bằng chính con tim của chị ấy, hay.... bởi vì ngoại hình của tôi bây giờ...tôi thật sự giống cô gái đó lắm ư? "
Film nghiêng đầu, đôi mắt vô hồn nhìn cô.
-" Ừ......thì.... " Namtan thật sự rất rối, tại sao mình lại hình thành cảm giác yêu đối với cô gái mà mình đã sỉ nhục? Và mình muốn những gì ở đối phương?
-" Hừ....bao giờ chị trả lời được câu hỏi này thì đến tìm tôi "
Vô cảm! Là 2 từ để diễn tả cảm xúc của Film hiện giờ. Nàng đi thẳng 1 mạch lên phòng khoá cửa lại và tự mình nhốt ở trong đó.
Namtan đi lại sofa ngồi thất thần tại đó, 2 tay siết chặt nhưng trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ.
"Tại sao mình lại yêu cô ấy? Khi lần đầu đặt chân vào trong căn nhà đó và nhìn thấy cô ấy trong hình hài này thì mình đã cảm thấy 1 cảm giác gì đó rất quen thuộc....không phải cấp 3 mình đã gặp mà cũng không phải là giống người con gái đó, mà nó có cảm giác là đã gặp nhau từ lâu ....lâu lắm "