CHAP 17 NAMTAN SỢ
-" Chị thử sau này mà đi với con nào nữa đi....sẽ không chỉ có như thế này đâu... " Nàng nói xong rồi nhìn xuống dưới cậu nhỏ của cô khiến Namtan sợ đến sắp khóc. Ôi tội thanh niên của tôi!
-" Vâng vâng, thưa đại tỷ "
Nói xong nàng bước ra ngoài rồi đi về nhà mà trong lòng hả hê. Tưởng bà đây ngây thơ trong sáng hả cưng, nhầm rồi!
Còn ả ta thì vừa sợ vừa tức,miệng thầm thì nói:
-" Thù này tao sẽ trả " ả đứng bật dậy đi ra cũng không quên để lại 1 câu cho cô.
-" Namtan! Em nhất định sẽ khiến cho chị yêu em trở lại "
-" Nằm mơ đi! Tôi sẽ không yêu lại cái loại người tham tiền như cô, cứ yên tâm mà hưởng thụ tuổi nhục " cô phẩy phẩy tay nhếch mép nói.
-" Chị....hừ, cứ chờ đó đi " ả hùng hổ đi ra ngoài.
Còn Namtan thì trong lòng cứ cảm giác vui vui khi nàng vừa nãy gọi cô là chồng.
" Khựa khựa, đại tỷ à, chúng ta cùng chuẩn bị đi hưởng tuần trăng mật thật vui vẻ nào!"
Cô nhanh chóng xách mông chạy về nhà, vừa mở cửa ra đã thấy nàng đứng trước cửa tay còn cầm theo 1 cái chảo, cảm giác có điều không lành sắp ập tới.
-" Film...em tính sát hại chồng mình nữa hả em? " Cô run run nói.
-" Kể cho tôi nghe hồ sơ lý lịch của cô gái vừa nãy, nhanh! " Nàng không nhanh cũng không chậm nói.
-" Được rồi em lại sofa ngồi đi, chị sẽ kể " cô dìu nàng lại ghế ngồi rồi bình tĩnh nói.
-" Thật ra thì cô ta là Sở Lâm Nhi, con gái cưng của Sở Hà, cô ta từng là người yêu của chị nhưng cô ta yêu tiền nên đã đi theo 1 người đàn ông khác, còn bây giờ theo chị nghĩ là cô ta bị đá và quay lại với chị nhưng ả không biết là chị đã có vợ. Đó mọi chuyện chị tóm tắt lại là như vậy "
-" Tất cả điều là sự thật? " Nàng nghiêng đầu nhìn cô.
-" Thật! Tất cả điều là thật....mà em có ngửi thấy 1 mùi gì đó không? " coi hít hít rồi quay sang hỏi nàng.
-" Ừm....ấy chắc con cá của tôi! " nàng lật đật chạy vào phòng bếp chiến đấu với con cá đang sắp bốc cháy lên.
-" Hic hic....oaaaa... " bỗng Film khóc lên.
Nghe thấy tiếng nàng khóc cô sốt sắn lên chạy vào thì thấy mặt nàng tèm nhem, đầm đìa nước mắt nhìn mà muốn sặc cười nhưng cô cố nhịn lại nếu không là đi toi luôn cậu nhỏ xinh xắn của cô .
Cô ôm nàng vào người vuốt đầu hỏi:
-" Tại sao khóc? "
-" Cháy con cá ồi....oaaa " nàng phụng má nói rồi khóc tiếp.
Nghe Film nói cô không tài nào nhịn được cười mà cười lớn.
-" Haha....ngốc, cháy rồi thì chúng ta ra ngoài ăn "
-"Nhưng có biết tôi tốn biết bao nhiêu công sức để chiên nó không " nàng chu môi nói.
-" Tạm thời thì cứ ra ngoài ăn ha "
Nói xong cô kéo nàng ra xe, đi 1 mạch.
-" Ơ, không lẽ tôi mặc như thế này đi sao? " nàng hỏi, bởi vì hiện giờ nàng đang mặc 1 chiếc áo thun, quần jean ngắn trắng nhìn không khác gì 1 đứa nhà quê hết.
-" Không sao đâu, đại tỷ của chị mặc gì cũng đẹp " cô dẻo miệng nói.
-" Chị không sợ bị mất mặt à "
-" Không có gì mất mặt cả " cô cười cười.
-" Nhưng ít ra cũng phải để tôi làm đẹp tí chứ ".
-" Không cần tới nơi rồi " Namtan xuống xe rồi đi qua bên phía nàng mở cửa xe.
-" Hể!? Chị có phải là siêu nhân không vậy, mới đi có tý mà tới nơi rồi sao!? "
-" Thôi nào, mời đại tỷ ra xe " cô kéo tay nàng ra.
Bước vào trong 2 dãy người đứng xếp hàng dài đồng thanh cúi chào
-" Chào cô chủ, mợ chủ "
"Hửm? Cô chủ? Mợ chủ? Đừng có nói đây là nhà hàng riêng của cô nhá?" Nàng thầm nghĩ
-" Đi thôi nào, đại tỷ "
-" Có thôi ngay gọi tôi là đại tỷ được không! " nàng nhéo hông cô.
-" Chị sẽ im ngay thưa đại tỷ " mặt cô nhăn nhó nhưng vẫn dai nói.
Film cũng không quan tâm, đi nhanh vào trong
-" Mời đại tỷ ngồi " coi kéo ghế ra cho nàng ngồi
-" Em ăn gì nào? "
-" Vẫn salad " nàng trả lời nhanh
-" Sao em toàn ăn rau thế, ăn thịt cá vào cho mập nhìn cho nó cute, chứ em ốm qua rồi đó "
-" Chứ hồi đó tôi mập thì ai đã khinh bỉ tôi, chế giễu tôi... " Nàng lườm cô.
-" À thôi thôi để chị gọi salad cho em *ngu thật tự nhiên lại nói như vậy lại làm cô ấy giận, ây da đúng là cái miệng nhanh hơn cái não mà* "
-" .... "
Namtan gọi cho phục vụ và gọi món rồi quay sang nói chuyện với nàng.
-" Đại tỷ--... Film này, em muốn đi tuần trăng mật ở đâu? "
-" Không biết " nàng lạnh lùng nói mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
-" Hay chúng ta đi Pháp hay Ý hay Trung Quốc...... " cô nói nguyên 1 lèo các nước khiến nang nhức óc bực tức nói.
-" Bớt lãi nhãi lại, đi đâu thì tùy chị chọn! "
Từ nãy giờ nàng cứ lạnh nhạt với cô khiến Namtan cảm giác nhói nhói ở tim nhưng cũng không bộc lộ ra bên ngoài sợ nàng nói mình là kẻ yếu đuối sợ nàng nói mình là 1 kẻ không thể giữ hạnh phúc gia đình.
-" Vậy chúng ta đi Pháp nhá, ở đó đẹp lắm "
-" Ừ, sao cũng được "
-" Sau khi ăn xong em muốn đi đâu nữa "
-" Khu thương mại... "