jung jaehyun bận rộn hoàn thành phần cuối cùng của giáo án trước khi giờ ăn trưa diễn ra. chẳng hiểu sao cô phóng viên lalisa manoban ở toà soạn bện mỹ lại rãnh rỗi đến trường để diễn thuyết. jung jaehyun bật cười, chẳng hiểu tại sao trường lại mời một người như vậy.
trái lại, hiệu trưởng hwang chỉ mỉm cười, bảo không phải trước kia cậu, lalisa manoban, jeon jungkook, kim mingyu, lee dongmin và park chaeyoung là những người bạn thân sao? ngoài mặt, hắn vẫn phải niềm nở đáp lại, bên trong lại cảm thấy vị hiệu trưởng này lời nói không tệ. biết ăn nói như thế!
giờ ăn hôm nay đông hơn thường ngày, đám đông học sinh vây quanh hai chị em jeon để hóng chuyện lại nhiều hơn mọi ngày, bọn họ tò mò về khách mời hôm nay. tuy nhiên, điều này lại chẳng ảnh hưởng gì đến khu nhà ăn của giáo viên yên tĩnh đến ngột ngạt.
jung jaehyun nhàn nhã đến muộn hơn 5 phút, sau đó lại giúp chaeyeon xếp hàng để lấy đồ ăn trưa. giây phút hắn vừa đặt khay cơm của cả hai xuống, từ cửa vọng ra tiếng bước chân của một đám người. hắn nghe thấy giọng nói hân hoan của jung chaeyeon cùng đám bạn cũ của cả hai.
"anh, mọi người tới cả rồi."
không quá ngạc nhiên, kim lee jeon manoban đã tệ tựu đông đủ tại ngôi trường bọn họ học cách đây 10 năm, chỉ là lần này trang phục lịch sự hơn, không còn là những đứa học sinh suốt ngày trốn học, ăn mặc thoải mái của những năm tuổi trẻ.
"tôi vừa đi sang khu b lúc trước của chúng ta. mọi thứ không thay đổi nhiều đâu."
tiếng lee dongmin lại cao hơn mọi ngày. còn về căn phòng ở khu b kia, chà, một kỉ niệm khó quên với bọn họ.
"thôi nào. đừng có nhắc nữa."
jung chaeyeon lại kì kèo, nhận lấy đũa từ tay anh trai, chậm rãi thưởng thức thực đơn hôm nay. phòng ăn giáo viên không quá đông đúc, jung jaehyun chẳng thấy ai ngoài bọn họ bên trong dù đã phân nửa giờ trưa.
"jeon jungkook. mày không làm gì bậy bạ chứ?"
họ jeon quậy phá có tiếng đã là chuyện hiển nhiên, không ai không biết. dẫu 10 năm khiến cậu ta trở thành một bác sĩ xuất chúng cũng không thể che đậy quá khứ nổi loạn của người kia.
"chẳng làm gì. lớn hết rồi mà."
nhưng đối diện với cậu lại là một jung jaehyun hiểu rõ cậu như lòng bàn tay.
"tại sao không có bất kì giáo viên nào đến hôm nay?"
"chắc là người ta bận rộn không có thời gian."
lời thoái thác vô nghĩa của họ jeon khiến hắn lờ mờ đoán ra gì đó. nhanh chóng mở cửa phòng ăn, cậu đã nhìn thấy chiếc biển "closed" của phòng ăn giáo viên đang treo trước cửa. hắn tặc lưỡi, sau đó nhanh chóng điều chỉnh lại biển báo.
"bớt đùa đi jeon jungkook. đều đã 25 26 tuổi cả rồi."
thế nhưng rốt cuộc, suốt một tiếng giờ ăn trưa đó, cũng chẳng một giáo viên nào xuất hiện.
đợi mãi cũng chẳng đợi được người muốn gặp.
—
trong trí nhớ của hắn, lalisa là một con bé hay ngại, lúc nào cũng trốn sau lưng jeon jungkook. thuở mới vào trường, con bé may mắn được họ jeon bảo kê, từ đó cuộc sống trong trường trở nên thoải mái hơn rất nhiều. đi đâu làm gì cũng có người bảo vệ.
giờ đây, lalisa tự tin đứng trước hàng nghìn khán giả trong hội trưởng để diễn thuyết về tầm quan trọng của báo chí trong đời sống.
hắn chẳng có hứng thú gì, đôi mắt khẽ đảo quanh ba hàng ghế giáo viên đầu tiên. hắn thấy rồi, park chaeyoung đang ngồi ở kia.
"...và cuối cùng, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến những người bạn cũ của mình. chính bọn họ là người ủng hộ tôi công khai những việc xấu lên mạng. và cũng nhờ có họ, tôi mới an toàn đứng đây diễn thuyết cùng các em..."
tiếng lalisa vừa dứt, trong ánh sáng yếu ớt của hội trường, hắn thấy park chaeyoung bật cười. nụ cười có chút cay đắng, sau đó lại đầy khinh thường.
hắn nhận ra, một park chaeyoung xinh đẹp và dịu dàng kia trong quá khứ đã bị bọn bọ dẫm đạp. một bông hồng ngát hương lại bị kéo vào vũng lầy.
BẠN ĐANG ĐỌC
multicouples 📍 phù phiếm
Fanfictionthà bị ruồng bỏ với chính bản ngã thật sự của anh...