giấc mơ của những ngày cũ

346 47 4
                                    


định mệnh trước: Ta sẽ hôn nhau vào ngày mai của hiện tại - islendingar
____

warning: lowercase
summary: son siwoo đã biết rõ từ trước nhưng không tránh khỏi một kết cục khiến anh đau lòng.

____

son siwoo đã nghĩ ra hàng trăm cách để có thể từ bỏ đi dáng hình cao lớn đã từng cùng anh hứa hẹn đến với tương lai, nhưng anh chưa một lần làm điều ấy. bản thân anh biết rằng những mảnh kí ức ấy đã phủ đầy bụi trắng, chỉ cần chạm nhẹ thì mọi thứ sẽ tan biến mãi mãi như chưa từng xuất hiện trong đời mình, nhưng rốt cuộc anh vẫn lựa chọn nâng niu chúng như một kẻ ngu muội đặt trọn hy vọng vào đức tin của riêng mình.

xét cho cùng, giấc mộng năm ấy chẳng còn chút gì.

anh chẳng biết mình sẽ bỏ ra những gì để có thể đuổi kịp người kia để cùng nắm tay nhau một lần nữa. anh chỉ biết chạy, chạy, và chạy. chạy để bắt lấy bàn tay ấm áp rộng lớn kia, chạy để tìm lại giấc mơ của cả hai, chạy để trái tim thôi không còn thao thức mỗi khi nghe đến tên của người.

son siwoo biết cả hai đã kết thúc từ mùa hè đầy đau đớn ấy. hai thiếu niên vốn đến với nhau từ hàng tá giấc mơ xa vời về tương lai. nhưng tuổi trẻ với cái tôi cao, cuối cùng chuyện tình ấy kết thúc khi cả hai người vẫn còn dang dở biết bao điều đã hứa hẹn từ lúc nào.

khác với một son siwoo cố gắng níu giữ và cứu vãn mối quan hệ này thì có một park dohyeon trở nên hoàn toàn tuyệt tình, nhất quyết xem anh như người đồng đội cũ từng khoác chung màu áo mà đối đãi.

"dohyeonie này, nếu hai chúng ta lần nữa sát cánh cùng nhau, liệu có phải sẽ là cặp bot mạnh nhất thế giới không?"

"...không đâu. trước kia không thể, bây giờ càng không thể."

trong lúc nói chuyện trước trận đấu, son siwoo rất vui vẻ mà đặt câu hỏi cho chàng xạ thủ cũ của mình. anh không cố ý, chỉ là lúc đó anh đột nhiên muốn biết câu trả lời của hắn sẽ như thế nào và liệu họ còn bất cứ cơ hội nào nữa không. tận sâu bên trong, câu hỏi ấy đã bén rễ lên mầm lúc nào mà son siwoo chẳng hề hay biết, để rồi câu nói của park dohyeon khiến nụ cười anh sượng ngắt, cũng không còn tâm trạng mà tiếp tục cuộc trò chuyện.

dù có ấu trĩ trẻ con thì chuyện cũng đã thuộc về gần 4 năm trước. bây giờ, khi cả hai đã đủ trưởng thành để có những hành động đúng mực, cả hai vẫn luôn trao cho nhau những lời nói tốt đẹp khi được hỏi về đối phương, vì suy cho cùng, tình đầu vẫn là tình đáng nhớ.

son siwoo luôn thể hiện rằng bản thân mình muốn hàn gắn mối quan hệ giữa anh và park dohyeon. những câu hỏi thăm hằng ngày, những món quà nho nhỏ, những ánh mắt chất chứa bao tâm tình không bao giờ được giấu.

"bánh này của cửa tiệm mới mở, dohyeonie ăn thử xem có ngon không nhé?"

son siwoo cười cười, trên tay cầm chiếc hộp bánh gato nhỏ được trang trí tỉ mỉ, đứng trước phòng chờ của hle không chút ngại ngùng gửi cho hắn. park dohyeon nhìn anh chẳng chút cảm xúc, môi hơi mím lại, ánh mắt bí ẩn chẳng biết được hắn đang nghĩ những gì. mở miệng tính nói gì đó những cuối cùng chỉ thoát ra tiếng thở dài.

[缘分14:00] Giấc mơ của những ngày cũ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ