chap 7 sao? ghen hả?

49 6 2
                                    

sáng nay han đang trên đường đi học cùng kangji thì bắt gặp thầy emily và lee know cách đó không xa cậu thấy vậy thì liền chạy đến chỗ hai người để coi.

"anh đi với em đi" emily ôm chặt lấy lee know và làm vẻ mặt đáng thương để được anh đi ăn tối cùng cô.

"tôi đã nói là không rồi mà cô buông tôi ra đi!!" anh quát lên khiến cô ta phải bất ngờ.

"ủa hai người làm gì ở đây vậy" han đi đến chỗ hai người rồi hỏi.

"chắc là có ai đó muốn người ta đi đâu đó mà người ta không chịu đấy thôi" kangji đi ra từ sau lưng han và nói.

"mày nói cái gì hả!!"emily định thẳng tay tát vào mặt kangji nhưng cậu nhanh tay nắm tóc lại cô cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi tay kangji nhưng lại bị cậu nắm chặt hơn.

"sao? có giỏi thì nói thêm một câu nữa đi" kangji nói xong rồi thả tay ra và kéo tay han đi.

________________________________

trong lớp

Trong giờ học han nhớ lại cảnh mà emily ôm lee know nó khiến cậu khó chịu vô cùng, kangji ngồi bên cạnh viết bài thì thấy mặt cậu khó chịu nên hỏi:

"sao đấy? ai làm gì mà khó chịu vậy" kangji bỏ cây viết trên tay xuống rồi hỏi.

"K-không có gì" han ngập ngừng trả lời.

"ra chơi rồi ăn gì không tao bao" kangji hỏi.

"ờm...mua cho tao hộp sữa dâu thôi được rồi" han nói.

"ok" kangji nói rồi chạy đi xuống căn tin mua, trong lúc kangji đi xuống căn tin thì han thấy có một bạn nam sinh nào đó lấp ló ngoài cửa lớp xong rồi anh tiến đến chỗ ngồi của cậu và hỏi:

"em là bạn của kangji hả" anh ngồi xuống và hỏi.

"D-dạ đúng rồi có gì không ạ" han có chút sợ vì không quen bạn nam sinh này.

"à xin giới thiệu với em anh là anh của kangji, anh tên là kangsun" anh nói.

"à ra là vậy, mà anh đến đây làm gì vậy" cậu hỏi.

"thì anh chỉ muốn coi nó học hành như nào thôi" kangsun vừa nói vừa mở sổ học tập của kangji ra xem.

"anh hai! sao anh về và anh báo trước với em" kangji chạy đến ôm kangsun trước mặt han khiến cậu mắc cười vì kangji chưa bao giờ ôm ai trước mặt cậu cả.

"cậu ta là ai chứ?" Lee know đứng bên ngoài và nhìn ba người cười nói vui vẻ mà thắc mắc về người con trai đó là ai, sáng nay anh đi mua bánh thì nhớ là han rất thích ăn cheese cake nên anh mang bánh qua cho cậu và vô tình thấy được cảnh này anh vô cùng khó chịu khi thấy cảnh này nên anh đành phải đi về nhà.

_______________________________

tan học ra kangsun đưa kangji và han về nhà, về đến nhà bang chan thấy kangsun thì liền chạy ra ôm cậu.

"Ơ kangsun, sao em về mà không báo trước với anh để anh ra đón" bang chan vui vẻ nói chuyện vì cậu.

"thì em muốn tạo bất ngờ với muốn coi phản ứng của ai kia khi thấy em về thì có vui hay không thôi" kangsun nói xong thì liếc về phía kangji khiến cậu phải toát hết cả mồ hôi.

"ơ kìa sao lại không vui, anh về thì em phải vui rồi" kangji đi đến chỗ kangsun làm nũng với cậu.

"ờm...em xin phép mọi người em lên phòng ạ" han nói rồi thì chạy thẳng lên phòng, vào phòng thì thấy lee know đang ở trong phòng mình ngồi bấm bấm gì đó trên máy tính của cậu.

"ủa anh lee know anh làm cái gì vậy, đây là phòng tôi mà" han đi đến chỗ lee know và liền đóng máy tính của mình lại.

"thì vào ngôi chơi thôi, nếu không được thì thôi tôi đi" anh nói xong thì đi ra khỏi phòng cậu, han đứng đó mà thắc mắc không biết là hôm nay lee know bị gì mà khó chịu với cậu thế, lee know thì đi qua phòng kangji để hỏi người hồi sáng là ai.

"ê kangji anh vào nha" lee know gõ cửa nghe thấy kangji kêu vào anh mở cửa vào thì thấy kangji đang ngồi chơi game, anh có ý định hỏi cậu nhưng lại có người mở cửa.

"ê kangji ơi cho tao mượn bài tập toán với hồi sáng chép chưa xong" han mở cửa vào thì thấy lee know cậu mặc kệ anh có ở đó hay không thì cậu cũng chẳng thèm quan tâm đến anh, cậu đang đưa tay định lấy chiếc cặp của kangji thì bị lee know nắm tay lại và nói:

"ờm... người ngồi nói chuyện với cậu hồi sáng là ai vậy" lee know hỏi.

"sao? bộ anh ghen hả?" Kangji ngồi bên cạnh thấy hết những gì nãy lee know làm nên muốn chọc ghẹo anh.

"h-hả g-ghen cái gì mà ghen anh mày mà ghen à" lee know cố gắng chối nhưng hành động này đã bị kangji nghi ngờ.

"không ghen thì sao anh hỏi làm gì?" Kangji nghi ngờ nói.

"thì... ờm... thôi anh đ-đi xuống nhà đây" anh nói xong thì liền thả tay han ra và chạy ra khỏi phòng.

"ghen à?" Han từ nãy đến giờ vẫn chưa hiểu hai người đang nói về chuyện gì cả.

"ừ tao chắc chắn là ổng ghen luôn, nè vở toán nè cầm và đi về phòng chép liên giùm tao mai thầy nộp bài rồi" kangji đưa bài tập toán cho han và đẩy cậu về phòng.

"hù... xém tí nữa em ấy biết rồi" lee know trốn ở một chỗ và thở vào nhẹ nhõm.

________________________________


[minsung] nhà trọ có duyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ