Đoàn tụ 2.3

93 13 0
                                    

Nghĩ đến đó, Mun Hyeon-jun không khỏi mỉm cười. Trong khi bé Danica đang chọn quần áo, anh đi sang cửa hàng bên cạnh mua cho Choi Wooje 2 bộ đồ, nhỏ hơn hai cỡ so với trước đây. Tối qua khi Mun Hyeon-jun vòng tay qua eo Choi Wooje, anh cũng đã đoán được size của em. Anh xách túi đồ ra khỏi cửa hàng, đằng sau tấm kính là Choi Wooje đang nói chuyện với nhân viên, bây giờ lại có một vấn đề khác đó là anh đưa đồ cho Wooje bằng cách nào đây!!?? Đi vào đưa trực tiếp cho em hay để lại lời nhắn rồi gửi ở quầy? Nghĩ đến cảnh em sẽ bày ra vẻ chống cự khi thấy mình, anh lại có chút sợ hãi.

Khi anh đang do dự, giọng nói của bé Danica bỗng vang lên trước mặt anh, như một thiên thần nhỏ được cử xuống để cứu đỗi lấy anh vậy.

"Moon!"

Danica chạy loanh quanh trong cửa hàng liền nhìn thấy Mun Hyeon-jun, cô bé dựa vào cửa kính, đưa tay gõ nhẹ, giọng bé mềm xèo gọi Mun Hyeon-jun.

"Chúng mình lại gặp nhau nữa nè" Danica mỉm cười, men theo ánh mắt của anh mà nhìn đến phía Choi Wooje đang không hề hay biết gì.

"Chú đến tìm Wooje đúng không? Mau mau vào trong đi !"

Danica chỉ tay về phía Wooje, khi anh còn đang do dự cô bé đã chạy ra cửa nắm lấy tay anh, kéo anh đến chỗ của Choi Wooje. Một lớn một nhỏ cùng đứng sau Choi Wooje, tấm gương vừa vặn phản chiếu được thân ảnh của cả hai, họ nhìn giống nhau một cách ngạc nhiên.

"Bé nhà bạn sáu tuổi à? size này hơi to so với bé nhưng bù lại có thể mặc được lâu hơn mà không bị chật"

Choi Wooje chăm chú lắng nghe lời của nhân viên, Danica đã chọn ra vài bộ đồ nhưng khi mặc thử thì lại không vừa với bé. Em sinh non nên thân hình của bé nhỏ hơn so với các bạn cùng trang lứa, việc mua quần áo lúc nào cũng sẽ gặp khó khăn. Choi Wooje chống cằm, gật gật đầu theo lời của nhân viên.

"Vẫn nên lấy size nhỏ hơn một chút đi ạ, chắc tầm size của bé bốn tuổi là vừa"

Nói xong, em quẹt thẻ để thanh toán, vô thức quay người lại để tìm Danica. Không ngờ khi quay lại lại thấy Mun Hyeon-jun nắm tay bé Danica đứng đó, không biết Mun Hyeon-jun đã nghe thấy gì rồi? Em lắp bắp, cố gắng chuyển chủ đề.

"Anh đến đây khi nào thế?"

Đôi mắt em đang nhìn Danica, nhưng thực chất câu hỏi này lại dành cho Mun Hyeon-jun.

Mun Hyeon-jun biết Choi Wooje rất ghét việc bị người khác nắm thóp, nếu anh nói sự thật thì chắc em sẽ tức điên lên mất, chẳng còn cách nào khác ngoài nói dối cả.

"Anh vừa có việc đi ngang qua đây, thấy em đang mua quần áo cho bé Danica. Nghĩ em chỉ biết đến con mà không lo cho bản thân nên ghé vào mua vài bộ cho em."

Nói xong anh đưa tay ra: "đây, cho em"

Choi Wooje chẳng có ý muốn nhận, nhưng bé Danica lại bất ngờ ôm lấy chân Mun Hyeon-jun, tươi cười đến vui vẻ ngẩng đầu nhìn Choi Wooje.

"Moon là bạn của Wooje phải không? Wooje chắc sẽ vui lắm khi nhận được quà từ bạn mình phải không?"

Sự ngây thơ của Danica khiến những toan tính của người lớn cũng phải biến mất hoàn toàn. Choi Wooje đương nhiên cũng sẽ không ở trước mặt trẻ con mà tỏ thái độ với Mun Hyeon-jun nên em chỉ có thể mỉm cười, nhận lấy quà của Mun Hyeon-jun.

【ABO】on2eus | ĐOÀN TỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ