Chương 3.2

67 12 1
                                    

Ngày hôm sau, Lee Min-hyeong và Ryu Min-seok tới từ sớm, lúc họ bấm chuông cửa thì Danica vẫn còn đang ăn sáng. Choi Wooje vừa tỉnh, dụi dụi mắt đi ra mở cửa. Còn chưa kịp định thần, Ryu Min-seok đã lao tới ôm chặt em sau đó lại nắm tay em đi vào phòng khách ngồi, sợ em mệt và bị đau. Lee Min-hyeong đi theo sau, tay cầm đủ loại thuốc và đồ bổ lớn nhỏ. Đống đồ đó phủ kín cả tấm thảm lót trong phòng.

"Thế này cũng hơi lố quá rồi đó các anh ơi, sao em uống hết đống này được chứ?"

Choi Wooje khóc không ra nước mắt, bĩu môi nhìn đống thuốc và thực phẩm bổ sung kia. Em vốn là người thích ăn ngọt, chả ưa đắng tý nào. Em cũng chẳng mấy quan tâm đến thứ đồ bổ mà người Hàn ưa chuộng. Trước đây cứ có ai bắt em uống vitamin là em lại thấy phiền muốn chết.

"Bắt buộc phải uống, anh đã lên cho em một thực đơn dinh dưỡng rồi, bây giờ em gầy quá phải tẩm bổ thật nhiều nghe chưa"

Ryu Min-seok nhếch miệng, cự tuyệt sự nịnh nọt của em. Choi Wooje thấy nịnh Ryu Min-seok cũng vô ích nên quay qua dùng ánh mắt đáng thương nhìn Lee Min-hyeong. Không ngờ Lee Min-hyeong còn vô tâm hơn, chả thèm để ý đến ánh nhìn "cầu cứu" của em. Hai người ngồi bên cạnh Choi Wooje, một trái một phải còn Choi Wooje thì ngồi giữa, cả hai nhìn em rồi đột nhiên chẳng biết nói gì nữa.

"Wooje, bé uống hết sữa rồi!"

Ngay khi Ryu Min-seok đang định hỏi chuyện Choi Wooje thì bé Danica đã ăn xong bữa sáng, cô bé không nhìn thấy Wooje liền nhảy tọt khỏi ghế để đi tìm em. Cô công chúa nhỏ vội vàng chạy ra ngoài phòng khách, bên trên miệng còn dính vệt sữa nom như bộ râu trắng của ồng già noel vậy. Nhìn thấy có người lạ, cô bé không hề sợ hãi, ngây thơ nhìn họ với ánh mắt tò mò, từ từ bước tới chỗ Choi Wooje rồi trèo lên người em.

"Sao uống sữa xong con lại không lau miệng thế? Để vậy là không sạch đâu nhé"

Choi Wooje nhìn bé Danica rồi vờ tỏ ra tức giận, sau đó lại nhẹ nhàng cầm tờ giấy lên lau miệng cho bé. Danica đã quen với sự trêu chọc này của Choi Wooje, cô bé quay đầu nhìn chằm chằm Ryu Min-seok xong lại chuyển qua nhìn Lee Min-hyeong.

"Họ cũng là bạn của Wooje ạ?"

Danica vui vẻ mỉm cười với họ, Ryu Min-seok thích thú đến mức cũng phải cười theo. Sự hoạt bát và đáng yêu của bé Danica có thể khiến cả thế giới tan chảy. Ryu Min-seok đưa tay về phía cô bé, trong mắt cậu cũng tràn ngập tình yêu thương dành cho cô bé, giống như Choi Wooje vậy.

"Đúng rồi, bác là bạn của Wooje, cũng là bác của con, người kia là bác Min-hyeong, cũng là bạn của Wooje"

Nghe Ryu Min-seok nói xong, vẻ mặt Danica càng thích thú hơn. Cô bé dang tay muốn lao vào lòng cậu nhưng cũng không quên nhìn Choi Wooje để xin ý kiến. Choi Wooje thấy hơi lạ, trước đây gặp Mun Hyeon-jun, rõ ràng bé cứ thế mà để anh ôm, thế mà bây giờ muốn ôm Ryu Min-seok lại xin ý kiến của em?

Em gật đầu, giây sau bé Danica đã ngồi trong lòng Ryu Min-seok mà thì thầm nói chuyện với cậu. Nhìn vào còn tưởng cả hai cùng tuổi, họ lăn lộn trên sàn, cùng nhau chơi đồ chơi, thậm chí còn chộp lấy con búp bê rồi bắt đầu chơi trò nhập vai, song lại cùng nhau cười khúc khích.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 16 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

【ABO】on2eus | ĐOÀN TỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ